Nghiệp quật tra nữ (8)

491 45 0
                                    

Túc Dạ đương nhiên nghe thấy hai người kia bàn tán, hắn không quan tâm, hắn quan tâm một chủ đề khác.

"233, độ yêu thích của hắc bang lão đại đối với nữ chính?" Nhấp một ngụm rượu, hắn thỏa mãn thở một hơi hỏi.

[90/100]

"Quả là nữ chính có vòng hào quang, dù mất hết bàn tay vàng nhưng mà cũng thật danh bất hư truyền." Hắn lắc đầu cười nhẹ.

"Nghĩ cái gì, Dạ?" Một cánh tay từ đằng sau ôm lấy eo hắn, giọng nói trầm ấm luồn vào tai khiến tay hắn khẽ run.

"Nghĩ anh. Không vui sao?" Hắn xoay người lại, cười đến lóa mắt, hai tay ôm lại y.

"Không, nếu vậy thì vui đến ngất." Lan Đằng Long cúi đầu, chôn sâu vào hõm cổ Túc Dạ, nỉ non: "Cùng anh đến một nơi đi."

"Cùng anh đi đâu cũng được." Hắn xoa xoa đầu y như vuốt ve sủng vật, khép mắt nho nhỏ nói.

"... Anh yêu em." Y đã nói câu này cả ngàn lần mà chưa một lần nào...

"Ừ."

Thật sự được đáp lại... Nam nhân đó chỉ cười.

Có lẽ, từ lâu Lan Đằng Long đã biết, y chẳng qua bị Túc Dạ lợi dụng nhưng từ trong thâm tâm, y vẫn cứ chối bỏ nó.

Nếu là Lan Đằng Long hồi trước, có thể, y sẽ lập tức nhảy ra khỏi đoạn tình cảm luẩn quẩn đau đớn này.

Nhưng bây giờ y không thể dứt ra được nữa, y đã lún sâu quá mức để rồi chỉ cần một ý nghĩ rằng nam nhân kia không cần mình là lo lắng hốt hoảng đến vài ngày.

Đó là người đầu tiên khiến y đi vào mê cung tình yêu, y không muốn buông tay hắn ra.

Lan Đằng Long y trúng một loại độc dược tàn khốc mang tên Túc Dạ, độc ăn mòn tâm trí, bào mòn trái tim, xâm nhập vào cả linh hồn, đã vô phương cứu chữa.

Y chưa từng chật vật đến khó coi như thế.

Thoát khỏi bữa tiệc, Lan Đằng Long đưa hắn đến một nơi ở đường Nghệ Nhân, trong một con hẻm nhỏ.

"Ông chủ Tào." Lan Đằng Long gật đầu chào một lão ông cầm tẩu ngồi ở hiên, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt nhu tình, "Người yêu tôi."

"Hửm? Đúng là. Nhóc con mắt nhìn cũng tốt quá đấy chứ." Ông chủ Tào hơi ngạc nhiên, vẻ mặt bình thường nhanh quay trở lại.

Đã 60 tuổi, kinh doanh ở đây cũng được 40 năm rồi, việc gì mà chẳng từng trải.

Ông nhìn cả hai người, hút tẩu một hơi sâu để nhả ra từng vòng khói, "Rất xứng đôi."

"Chào ông, cháu là Tuệ Túc Dạ, gọi cháu Túc Dạ là được." Túc Dạ ôn hòa lễ phép chào.

"Tốt tốt, vào đi." Ông ngoe nguẩy cái tẩu, ra hiệu vào trong.

Túc Dạ vẫn đang tò mò ông kinh doanh cái gì thì khi bước vào hắn đã rõ rồi.

Ông chủ Tào là nghệ nhân xăm mình.

"Muốn gì?" Ông hỏi.

"Tôi muốn tự xăm." Lan Đằng Long dứt khoát trả lời.

"Thảo nào cậu lại hỏi ta làm mực xăm như nào." Ông chủ Tào cầm lấy cái gậy giậm giậm nó xuống đất cười nói.

Nghiệp Quật Không Chừa Một AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ