Một đêm điên loan đảo phượng.
Túc Dạ vươn mình ngồi thẳng dậy nhưng cái eo truyền đến đau đớn khiến hắn còng xuống.
Cmn, hắn đỡ cái eo tê mỏi, lết xác vào phòng tắm.
Nhìn lại trên người toàn những vết hôn ngân trải từ cổ cho tới chân chứng tỏ tình hình đánh nhau hôm qua rất kịch liệt, hắn tự hỏi qua mắt gia trưởng thế nào bây giờ.
Thôi, tí dán băng gâu, chịu nóng một chút.
Xong việc, hắn vơ lấy quần áo bị ném tứ tung dưới sàn, dù không muốn nhưng đành phải mặc tạm thôi.
Mặc quần áo hoàn chỉnh, hắn lại nghĩ nghĩ một chút, rút một tờ ngân phiếu để lại trên bàn rồi nếu không tính eo đau thì mĩ mãn bước ra khỏi bar.
Gọi xe quay trở lại Tuệ gia, phụ thân với đại ca chưa về, hắn mừng thầm vội chạy lên phòng lấy ra băng gâu từ tủ thuốc, dán lên cổ, thay quần áo dài che đi hickey hắn mới quay lại phòng khách, nằm nhoài ra ghế sofa làm thoải mái hưởng thụ, vừa ăn vừa xem TV.
Lan Đằng Long lúc tỉnh dậy thì người đã sớm rời đi, bên cạnh y đã không còn ấm áp.
Châm một điếu thuốc rít một hơi sâu, quay đầu thì thấy tờ ngân phiếu 10 triệu W đồng mà cười cười.
"A..." Y nắm lấy tờ ngân phiếu nhìn nét chữ rồng bay phượng múa ở trên, ngón tay nhẹ lướt qua từng chữ, trầm thấp ma mị cười một tiếng sởn gai ốc.
"Cốc cốc..." Tiếng cửa vang lên.
"Vào đi." Lan Đằng Long xoa xoa đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào ngân phiếu.
"Boss, quần áo." Tiêu Dục nuốt một ngụm nước bọt, cố bình tĩnh nói nhưng tầm mắt lại dừng ở vết đỏ chỗ cổ boss nhà mình. Đảo đảo mắt, thành thật cung cung kính kính đặt quần áo trên giường.
"Này Tiêu Dục, tôi chỉ đáng giá 10 triệu thôi sao?" Trầm mặc nửa ngày, Lan Đằng Long nhướng mày hỏi.
"Không không." Tiêu Dục vội lắc đầu, hai tay xoa xoa a dua mà nói "Ngài thiên kim khó cầu boss!"
"Thế mà có người trả đêm đầu tiên của tôi 10 triệu."
Tiêu Dục: "..." Tôi coi trọng chị dù không biết chị là ai.
"Lấy camera ở cửa ngoài, tôi muốn thấy toàn bộ thông tin của em ấy nhanh nhất." Lan Đằng Long nắm lấy quần áo, đứng dậy, liếc nhìn Tiêu trợ lí nói, không quên lườm cảnh cáo, "Để tôi chờ lâu, ba tháng tiền lương của cậu bay." Nói xong y đi từng bước vào nhà tắm, nhìn y bây giờ cũng biết y đang vui vẻ.
Túc Dạ không biết mình bị điều tra, hắn còn đang ngồi quy củ trước mặt lão cha, nghe hắn giảng đạo lý.
Cuối cùng nghe xong, Túc Dạ lại tung ra một quả bom, "Cha, ta nghĩ ta không thích phụ nữ. Có khi mai sau, ngài sẽ có con rể."
Tuệ Hành Không đương trường đơ như tượng, Tuệ Mặc bên cạnh mặt cũng đờ cả ra.
Im lặng.
"Ực, Tiểu Dạ, không sao, có anh." Tuệ Mặc vượt qua cơn sốc tâm lý trước, vỗ vỗ vai hắn bình tĩnh nói.
Anh trai tốt, Túc Dạ gật đầu tình nghĩa cũng vỗ vỗ vai hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệp Quật Không Chừa Một Ai
RomanceTúc tiểu thụ: Ta thích các chú mặt đẹp, body ngon ngọt, hàng to xài tốt. Ai đó: Qua đây. Túc tiểu thụ: Ngươi nói ai qua đây? Ai đó: Ta... Túc tiểu thụ nghe xong cười, đè ai đó chiến 300 hiệp. . . . Notice!!!: Truyện tự tay Sen viết, thuần Việt 100...