Vị hôn thê, bão tới rồi (8)

241 16 1
                                    

Má :v bây giờ mới biết nương nương đặt tiêu đề bị lạc :v
__________________________

"..." Rầm rì một tiếng trong cổ họng, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lạnh nhạt không có một chút ánh sáng, cứ như thế bị bại lộ trước mắt.

"Anh Phong! Hắn quá kỳ lạ!" Vương Nhụy mồ hôi đầy đầu, gào lên.

"Hét cái gì!? Gọi bảo tiêu vào!" Dạ Thanh Phong thầm chửi một tiếng ngu ngốc, hắn cau mày nói, khó hiểu trong lòng một chút cũng không kém Vương.

"Để em." Nguyễn Thù nhanh như chớp rút ra điện thoại, bấm số 1, hắn vội vàng kêu: "Mau đi vào!"

Túc Dạ chớp chớp mắt, hắn nhìn thấy tên Thịnh Khả kia tiến sát gần, từng ký ức đen tối một thời trỗi dậy.

Như sóng, ồ ạt đập vào con thuyền lênh đênh.

Trong cái lồng sắt, dưới ánh trăng, có một giọng nói yếu ớt.

"Làm ơn, không! Ông định làm gì! Ha.. ha... dừng lại!" Bàn tay đê tiện đó dọc theo xương sống, lần mò vào lớp quần áo, thô bạo mà nắn bóp.

Tiếng thở thô suyễn đầy tình dục, hai đùi tê rát, làn da sưng đỏ, cần cổ bị bóp tạo thành những vệt xanh tím rõ nét, hắn bị đè ép xuống sàn, mặt dán chặt vào nền đất thấy đau, đôi mắt đã không còn có thần như trước, nó chảy đẫm nước mắt và hắn chỉ còn có thể thở yếu ớt.

Thân mình Túc Dạ run rẩy, bàn tay ôm chặt lấy thân thể như giảm bớt sự sợ hãi trong lòng.

Nhưng, nó lại phản tác dụng.

Nước mắt rơi xuống một vệt dài, Túc Dạ giật mình, hắn như nổi điên xông vào đám người kia, điên dại như một con quái vật, cào cấu cắn xé, không biết phân rõ trời đất nữa.

Hắn cảm thấy đau, cũng thấy sung sướng.

Khi Kỷ Hoằng Long chạy tới, mọi thứ đã hạ màn.

Túc Dạ yên tĩnh như pho tượng ngồi ở trên bàn, trên người đổ máu không biết là của ai nữa, xung quanh hắn là bao nhiêu người đổ rạp xuống, ánh đèn mập mờ càng khiến khung cảnh này trở nên tăm tối cổ quái.

"Dừng lại đi... dừng lại đi... làm ơn... làm ơn..." Túc Dạ cúi đầu, đôi môi khẽ mở, thủ thỉ thủ thỉ, quỷ dị lại thê lương vô cùng.

"Túc Dạ." Kỷ Hoằng Long không thèm đoái hoài gì đến những người ở dưới đất, hắn bay nhanh vào ôm Túc Dạ vào lòng, vội vã quên cả suy nghĩ, mở miệng hỏi: "Có làm sao không? Em có bị làm sao không? Chuyện gì đã xảy ra với em?"

"Làm ơn... buông tôi ra... dừng lại đi... không thể nữa... đau quá..." Kỷ Hoằng Long chỉ nghe thấy hắn đứt quãng nỉ non, trong đó chan chứa đầy tuyệt vọng, làm trái tim của hắn cũng theo đó mà đau.

Kỷ Hoằng Long ôm hắn càng chặt nữa, đôi môi mỏng kề sát tai Túc Dạ, từng câu từng chữ trấn an: "Đừng lo lắng, đừng lo lắng, bình tĩnh lại nào, có tôi ở đây."

"Apollo..." Túc Dạ nheo hai mắt lại, hình bóng người đàn ông năm xưa hiện lên trước mặt hắn, nước mắt lăn chảy dài, "Apollo..." Hắn không biết tên người đàn ông ấy, chỉ biết người đó đẹp tựa thần linh.

Nghiệp Quật Không Chừa Một AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ