Quên mất cảnh báo :) nên giờ cảnh báo bù: Con trai ghẻ của bổn cung bản chất chính là tra nam :)) nhưng hắn sẽ được con rể của bổn cung uốn nắn dạy dỗ đàng hoàng vào nề nếp :)))
Chỉ tay lên trời thề!
Và nhắc nhở một câu rằng truyện này không phải song khiết, ít nhất không phải ở những vị diện đầu tiên.
Thêm nữa, Túc Dạ chỉ là thụ của ... còn đối với người khác, vai trò của ẻm trong cuộc tình còn tùy ẻm.
_____________________"Tìm thấy em ấy chưa?"
Trong căn phòng nặc mùi thuốc, dưới ánh đèn mập mờ, người đàn ông một thân tây trang, ngả người ra ghế bành, miệng lại hít một hơi sâu thuốc lá.
Tiếng nói vừa rồi, là của hắn.
"Thưa ngài, vẫn chưa ạ." Phương Đông nắm chặt tay, cúi người, âm trầm nói: "Xin hãy cho tôi thêm thời gian, tôi chắc chắn sẽ tìm ra được Ngạn thiếu gia."
Kỷ Hoằng Long khẽ thở dài. Như vậy lại làm Phương Đông càng sợ hãi giật run người, trong phòng như giảm xuống vài chục độ. Từ người đàn ông quyền lực đó, áp lực vô hình dường như hình thành, đè nặng trên đầu quả tim hắn.
Người đàn ông ngồi thẳng người dậy, quanh thân sắc bén khí thế không khống chế được mà bùng nổ, hắn giương đôi mắt đầy mũi nhọn nhìn Phương Đông, môi mỏng khẽ mở, lạnh lẽo hỏi: "Đã hai năm rồi, cậu muốn thêm bao nhiêu thời gian nữa?"
Thư ký Phương ấp úng, đôi mắt tinh anh lập lòe không rõ quang mang.
Hắn đã huy động đội xuất sắc nhất tìm kiếm người nọ nhưng người nọ dường như biến mất khỏi nhân gian vậy.
Kỷ Hoằng Long lại thở dài, trong mắt chợt mà lóe qua tia mệt mỏi, "Tôi chỉ cho cậu thêm ba ngày nữa, nếu không tìm ra, cậu biết cậu sẽ đón nhận điều gì."
"Xin hãy tin ở tôi." Phương Đông thở ra một hơi, thật sâu mà cúi người sau đó cứ như vậy lặng lẽ ra khỏi phòng.
Kỷ Hoằng Long phà ra một làn sương khói, dưới mắt quầng thâm không sao mà dấu được.
Hắn nở một nụ cười nhưng thật ra trông còn đau khổ hơn cả khóc, nhẹ giọng nỉ non: "Túc Dạ..."
Đã hai năm lẻ mười bốn ngày rồi đó... đã lâu vậy rồi đó...
Em biến mất khỏi nơi này, mọi thứ liên quan đến em dường như bốc hơi, tôi không tìm được em...
Tự hỏi tại sao tôi không nhận ra cái tình cảm lạ lẫm đó sớm hơn?
Tại sao đến lúc kinh hoàng phát hiện ra em mất tích tôi mới biết được tình cảm của mình?
Tôi đã quá tự phụ khi nghĩ rằng đôi mắt của tôi sẽ không bao giờ rơi vào một kẻ như em.
Nhưng giờ đây, thật nhục nhã làm sao, tôi trao thứ còn đắt hơn cả đôi mắt, đó là trái tim của tôi cho em.
Vậy mà người nhận nó, là em lại đi đâu mất rồi?
Ha.
Trong màn đêm cô độc, hắn nhếch môi cười tự giễu, gạt tàn chất đầy tàn vụn, điếu thuốc trên tay, tắt lúc nào cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệp Quật Không Chừa Một Ai
RomanceTúc tiểu thụ: Ta thích các chú mặt đẹp, body ngon ngọt, hàng to xài tốt. Ai đó: Qua đây. Túc tiểu thụ: Ngươi nói ai qua đây? Ai đó: Ta... Túc tiểu thụ nghe xong cười, đè ai đó chiến 300 hiệp. . . . Notice!!!: Truyện tự tay Sen viết, thuần Việt 100...