Giang Lục mím môi nhìn vào cái danh thiếp nạm vàng trước mặt mình.
Tờ thiếp này là một người phụ nữ họ Sầm đưa cho hắn.
Hắn chưa bao giờ muốn thâm nhập sâu quá vào vòng giao lưu thương nghiệp nên chưa từng nghe qua tên quý bà Sầm nhưng nội dung lời nói của bà ta lại khiến hắn bực tức.
Bà ta nói nhiều nhưng chung quy là muốn bao nuôi hắn.
Hắn là ai? Là Giang Lục đương nhiên không chấp nhận đùng đùng bỏ đi rồi.
Giang Lục ngồi ở ghế công viên lúc 5h chiều, nhìn kẻ đi người lại hít một hơi sâu điếu thuốc, phà ra một làn khói mờ.
Chắc Bạch Du Ninh bình tĩnh lại rồi.
Hắn nắm lấy áo khoác, bước nhanh chân mà về.
Giang Lục về đến nhà nhưng hắn lại thấy cái gì đây?
Đồ đạc đang bị chuyển ra, Bạch Du Ninh kêu gào nắm quần nắm áo những gã chuyển đồ cao lớn kia.
Giang Lục như chôn chân ở đó, hắn cứ thế mà nhìn ngôi nhà mình từng ở cho một người khác dọn đồ vào sống, đồ của mình thì bị mang đi.
Mãi cho đến khi có con ruồi đầu trên má hắn Giang Lục mới hồi thần lại.
Hắn thờ thẫn bước tới Bạch Du Ninh bên người, giọng run run, "Du Ninh..."
"Lục!" Bạch Du Ninh lệ nóng doanh tròng nhào vào người hắn, khóc nấc lên từng cơn.
Giang Lục không nói, máy móc mà vuốt lưng ả.
Hắn tự dưng nghĩ đến, kết cục thảm bại đến mức phải làm nhân viên bán hàng như hắn, từ lúc bắt đầu với Bạch Du Ninh mới xảy ra, từ lúc hắn định ra ý nghĩa hãm hại Tuệ Túc Dạ mới xảy ra!
Tất cả là tại con đàn bà này! Tại ả hắn mới thê thảm như vậy! Nếu lúc trước không có ả, hắn vẫn còn là Giang gia đại thiếu sống trong vàng bạc!
Giang Lục càng nghĩ như vậy thô bạo trong lòng càng bạo ngược nhưng mặt hắn vẫn không cảm xúc, cứ tiếp tục mà vuốt lưng cho Bạch Du Ninh.
Bạch Du Ninh không có sở giác, cứ nằm trong lồng ngực của hắn mà khóc.
Hai người thuê một nhà trọ xập xệ ở.
Giang Lục giữ lấy trên tay tờ danh thiếp, bàn tay thô to nắm chặt lại, cắn chặt răng mở điện thoại đánh ra một dãy số.
Hắn muốn đông sơn tái khởi! Hắn muốn là người được người người kính ngưỡng Giang đại thiếu! Hắn đối với Bạch Du Ninh không có lỗi, hắn và cô ta huề nhau! Là cô ta hại hắn!
"Alo ai?" Giọng của quý bà Sầm.
Giang Lục nuốt nước bọt một cái, thật lâu mới nói: "Là tôi, Giang Lục."
Sầm Tuyết lập tức ngữ khí vui vẻ, thậm chí hào phóng hứa hẹn: "Ôi bảo bối, cuối cùng cưng cũng nghĩ thông rồi ư? Đi theo chị, tiền tài địa vị chị cho hết!"
Giang Lục nghe thế không tự chủ nắm chặt lấy điện thoại, khàn khàn hỏi: "Thật sự là như vậy?"
Sầm Tuyết cười lớn: "Đương nhiên nếu cưng dám."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệp Quật Không Chừa Một Ai
RomanceTúc tiểu thụ: Ta thích các chú mặt đẹp, body ngon ngọt, hàng to xài tốt. Ai đó: Qua đây. Túc tiểu thụ: Ngươi nói ai qua đây? Ai đó: Ta... Túc tiểu thụ nghe xong cười, đè ai đó chiến 300 hiệp. . . . Notice!!!: Truyện tự tay Sen viết, thuần Việt 100...