Vị hôn thê, bão tới rồi (3)

283 28 2
                                    

Túc Dạ hồi tưởng lại lúc sáng gặp Kỷ Hoằng Long.

Hắn thấy người đàn ông kia đột nhiên dùng cái thật bất ngờ cùng cái chán ghét icon nhìn hắn, làm Túc Dạ thậm chí hoài nghi hắn có thần giao cách cảm đọc suy nghĩ của hắn.

Nếu Kỷ Hoằng Long thật sự có thần giao cách cảm thì sẽ rất fun :)

[Ký, ký chủ.] 233 sợ sệt meo meo kêu.

"Chuyện gì?" Mắt phượng vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay thật ra đang suy nghĩ đâu đâu, hắn nhẹ giọng hỏi lại.

[À nô... Tôi vừa nhận được tin từ tổng bộ, rằng... Vị diện này có BUG...] Nó cúi đầu, ngón trỏ mập mạp chọt chọt vào nhau biểu thị rối rắm cảm xúc của chủ nhân.

"BUG?" Nghe vậy hắn mới thấy hứng thú khép hạ quyển sách cộp một cái, mắt đảo quay sang 233, "Nói đi."

[BUG là, là người ngài đang tơ tưởng... Hắn tên Kỷ Hoằng Long...] 233 thấp thỏm, ngừng một chút nói tiếp: [Hắn có thể đọc trộm suy nghĩ của ngài ngoại trừ những giao lưu đối hệ thống.]

Túc Dạ: :))))

BUG này cũng quá hố người đi?

Kỷ Hoằng Long tên này từng xẹt qua ký ức của nguyên chủ. Ngạn Túc Dạ trước khi chết đã từng nhìn thấy mặt báo in hình Kỷ Hoằng Long, nhà báo kia kêu hắn vì truyền kỳ thương nghiệp.

A, truyền kỳ thương nghiệp.

Mọi chuyện càng ngày càng có ý tứ.

Cầm tù một con rồng đang khuấy đảo phong vân, bắt ép nó súc mình trong phòng tối. Nghĩ thôi hắn cũng cảm thấy rạo rực. Túc Dạ môi hiện lên một đạo thâm thiển ý cười.

Sau đó hắn lại tự hỏi, vị diện trước Lan Đằng Long cùng vị diện này Kỷ Hoằng Long, ai đẹp hơn nhở? Chắc là không phân cao thấp đi nhưng đều quá phù hợp với cái miệng của hắn.

Rồi mà tại sao ở các thế giới trước hắn lại không nhìn tới mấy cực phẩm như này nhỉ? Chẳng lẽ vì không có duyên phận!?

Thôi thôi, Túc Dạ nhăn mặt thở dài, tuy nam nhân kia đã nghe thấy được mấy cái ý tưởng xấu xa của hắn nhưng hắn lại không nghĩ buông tha cho một món ăn ngon lành như vậy.

Nếu Kỷ Hoằng Long phát hiện hắn là một tên biến thái chúa rồi thì cứ đi theo biến thái lộ tuyến đi.

Đương nhiên hắn sẽ không vì hứng thú nhất thời mà bỏ nghiệp lớn, Túc Dạ là một người thích hưởng thụ cuộc sống biết phân bố thời gian.

[Ký chủ, Thư Nhiệm đang tới gần.]

Nữ chính? Vừa nói xong hắn đã bị đập một quyển sách vào đầu đến choáng váng, mắt nhìn thấy sao.

Túc Dạ khẽ cắn răng, đầu do cú đập ban nãy mà cúi gằn xuống, cái trán tì vào bàn đỏ lên.

"Da mặt dày nha, đánh tay tao đau rồi này." Thư Nhiệm cười khinh bỉ nói, một tay làm bộ thổi thổi, một tay túm lấy tóc hắn, không kiêng nể gì quăng thêm cho Túc Dạ một cái bàn tay váng trời, "Đáng đời loại tuesday! Mày á? Đừng có mơ nhúng chàm Thanh Phong!"

Nghiệp Quật Không Chừa Một AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ