"Tiếp." Hắn nhẹ nhàng nói.
Điện thoại chợt vang lên, hắn bắt máy.
"Alo?" Lười biếng lại mang đầy mị hoặc thanh âm, Bạch Du Ninh có chút mê mẩn.
"Túc Dạ, anh đã lấy được chưa?" Bạch Du Ninh hoàn hồn, nôn nóng vội vã thanh âm vang lên.
"Bạch Du Ninh, chia tay đi." Hắn chậm chậm lạnh lùng nói lên từng chữ rồi lưu loát cúp máy.
Hắn lười diễn kịch với ả, giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng mới có thể hưởng thụ cuộc sống.
[Ký chủ, nhắc một câu, đừng để bị phát hiện.]
"Sách." Túc Dạ cười khinh một tiếng "Thâm niên bao năm trong ngành, ta lại không biết điều đó ư? Không cần phải nhắc."
"Đó mà, vị diện này sẽ kết thúc sớm thôi." Hắn vò đầu, không tình nguyện lắm ngồi dậy, bàn tay mở ra lại nắm chặt, "Tất cả những con rệp đó, ta sẽ bóp chết chúng."
Màu xám đơn giản mà xa hoa căn phòng, tiếng nói lạnh lẽo của hắn vang vọng, phảng phất chú định cho vận mệnh bất hạnh của ai đó.
Đứng trong phòng vệ sinh, hắn nhìn dung nhan của mình qua gương.
Đôi mắt của hắn là thứ mà ai nhìn đều sẽ phải cúi đầu sợ sệt, đen nhánh hắc trầm, thâm như vực thẳm, sâu không thấy đáy, toàn thân sát khí như ẩn như hiện, khí chất thượng vị giả không hề áp chế mà tỏa ra mãnh liệt như hồng thủy. Hắn, tựa hồng hoang mãnh thú, giống như ai cũng không thể khiến hắn cúi đầu.
Hắn âm trầm thấp thấp cười một tiếng, tiếng cười quỷ dị mà nguy hiểm tới mức tận cùng.
233 lạnh hết cả người.
"Bạch Du Ninh? Giang Lục? A..." Ngón tay hắn đáp trên gương, nhẹ nhàng mơn trớn từng đường nét khuôn mặt. Hắn liếm môi, tàn nhẫn độc ác hiện hữu trên tuấn nhan.
Châm một ngọn nến, good luck to you :> 233 một phút mặc niệm cho nam nữ chính. Nó đâu có thể ngăn Túc Dạ, vậy nên, làm ơn đừng hỏng mất.
"Phù..." Thở ra một hơi, hắn vẫn là cái đó thiên chân khổ vì tình Tuệ Túc Dạ.
"Nhị thiếu, Bạch tiểu thư tới." Quản gia gõ gõ cửa phòng hắn, thông báo một tiếng.
"Ừ, bảo cô ta chờ ở đó." Hắn đạm mạc đáp, ngón tay thon dài khấu từng nút cúc áo, thong thong thả thả bước đi, đi ngang qua quản gia Lục thúc còn tốt tính cười chào một cái.
Lục thúc ngạc nhiên, đứng hình ở cửa ngẩn tò te.
Thiếu gia mọi hôm thấy Bạch tiểu thư tới là như quỷ đuổi xuống tiếp đón, hôm nay lại bảo nàng ngồi chờ. Điều đó chứng minh thiếu gia đã thay tình đổi dạ với nữ nhân không biết tốt xấu này rồi đúng không? Hắn phải mau mau bẩm báo với lão gia, với đại thiếu. Hahaha, hắn cười to trong lòng, tí tửng đi thông cáo.
Dưới lầu, Bạch Du Ninh ngồi chờ sẵn ở dưới. Cô ta nhìn trái nhìn phải, tổng có cảm giác không yên lòng, thấp thỏm, ngóng nhìn thân ảnh Túc Dạ, mí mắt phải cứ giật giật.
"Dạ Dạ!" Thấy thân ảnh của Túc Dạ từ cầu thang đi xuống, vội vã triều lại, mở miệng là chất vấn, "Sao anh lại nói như vậy!? Em không đồng ý chia tay!" Mắt cô rưng rưng chực khóc, ủy khuất vạn phần nhìn hắn, thật giống như hắn là một người đàn ông phụ lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệp Quật Không Chừa Một Ai
RomanceTúc tiểu thụ: Ta thích các chú mặt đẹp, body ngon ngọt, hàng to xài tốt. Ai đó: Qua đây. Túc tiểu thụ: Ngươi nói ai qua đây? Ai đó: Ta... Túc tiểu thụ nghe xong cười, đè ai đó chiến 300 hiệp. . . . Notice!!!: Truyện tự tay Sen viết, thuần Việt 100...