Vị hôn thê, bão tới rồi (11)

219 22 0
                                    

Bổn cung nói các ngươi nghe :'l nghe xong đừng nói bổn cung lươn lẹo :'l

Cuộc đời mà :))) ai cũng có phút giây thay đổi quyết định :v bổn cung cũng như vậy.

Thế giới sau hẹn ước các ngươi là Thượng Hạ Ai Cập :v cơ mà bổn cung thấy chưa đủ đạo hạnh để viết :v nên bổn cung đã chuyển chủ đề :v

Còn chủ đề là gì thì bí mật :)
_______________________

Túc Dạ ngồi trong phòng đấu giá, đôi mắt hắn trầm ngâm, nhìn đám trẻ lần lượt bị bán đi như hàng hóa kia không chớp mắt.

Đấu giá đã đi qua hai tiếng, bây giờ trông ai cũng không còn vẻ bừng bừng hứng thú như lúc trước.

Nàng thỏ tinh ý, yêu kiều nũng nịu nói: "Các vị khách quý thân mến, đây là một chút thành ý của chúng tôi."

Nói xong có vài chiếc xe đẩy bởi một hầu gái đi vào.

Khung xương nhỏ, chính là trẻ vị thành niên.

Túc Dạ mắt lóe lóe, môi cười lạnh lẽo tận xương, trong đầu lóe lên một suy đoán.

Có thể Bình An cô nhi viện chính là nơi cung cấp nguồn lao động cho nơi này? Hai nơi này đều ở dưới trướng một người?

Liếc lên trên đài, hắn thấy những "vật phẩm đấu giá" đã bị đưa vào trong, thân người đứng dậy, một bên nói với 233: "Cho ta đổi một phần 'Tàng Hình Thủy'."

[Ngài tiêu phí hết 100 tích phân. Chú ý: Nếu bị người khác chạm vào, hiệu quả của Tàng Hình Thủy sẽ biến mất.]

Trong tay Túc Dạ chậm rãi xuất hiện một ly nước, hắn dứt khoát đổ hết vào miệng, ngay sau đó, ly nước kia cũng phân rã, từ từ biến mất.

Cảm nhận được thân thể mình dần trở thành một với xung quanh, hắn không còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng chạy một mạch thẳng đến đài đấu giá, leo lên, chạy vào trong cánh gà.

Ngay lập tức Túc Dạ nhìn đến một tên mặc áo có huy hiệu "Bình An" gán trên, miệng ngậm điếu thuốc, thô lỗ mà kéo một người phụ nữ xinh đẹp vào buồng trong.

Chung quanh không ai dám hé một lời, chỉ có thể cúi đầu xuống đất, súc lại thành một đoàn, ý muốn giảm sự tồn tại của mình.

"Buông ra! Buông ra!! Làm ơn!" Tô Ly khóc gào van nài, cả thân thể đều nhất trí lùi về phía sau.

Tiếc là đàn bà sức yếu, sao chống lại được gã đàn ông to lớn thô kệch kia?

Chưa kịp thốt lên câu tiếp, gã kia nhanh chóng tát thẳng một cái vào mặt nàng, mạnh đến mức khiến nàng gần như bất tỉnh.

Tô Ly mắt trợn ngược, nước mắt chảy ra từng giọt đầy tuyệt vọng.

Túc Dạ trầm mặc, tay trong túi kéo kéo. Thình lình, một sợi tơ vàng từ trong túi áo khoác của hắn bay ra, lặng lẽ cắm nhập vào cổ gã đàn ông kia.

Haiz, người phụ nữ kia nếu biết sẽ cảm ơn vì hắn vừa cứu nàng một mạng.

[Cô gái kia thật đáng thương :'(((]

Nghiệp Quật Không Chừa Một AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ