Nghiệp quật tra nữ (1) [reup]

1.4K 74 5
                                    

Ở vô vàn vị diện qua đi, hắn cũng đã quên mục đích làm nhiệm vụ của mình là gì.

Thời gian trôi một cách tàn nhẫn, hắn từ một thiếu niên 18 xuân xanh, chết ở mưu kế, sau hắn lại được trói định với một cái hệ thống nam xứng. Nó chỉ dạy hắn một lòng tìm đường chết, làm hắn thúc đẩy tình cảm nam nữ chính rồi ra đi một cách tức tưởi đầy máu chó.

Lúc đầu là tức giận nhưng về sau qua ngàn thế giới, hắn cũng đã quá quen rồi.

Túc Dạ thở dài một hơi, nhìn trước mặt hắn hai vị nam nữ chính, lòng thầm hân hoan. Sau cái vị diện này nữa thôi, hắn sẽ được tự do.

"Thắng làm vua, thua làm giặc. Giết ta đi." Túc Dạ không cảm xúc nói.

"Được!"

Ngay sau tiếng đó, lồng ngực của hắn bị mũi kiếm lạnh băng xuyên qua, cảm giác đau đớn dù bị che chắn mất 70% nhưng hãy còn đau lắm, hắn bình tĩnh cảm nhận sinh mệnh trôi đi ngày càng nhanh. Thân thể hắn đổ ập xuống đất, đôi mắt vẫn ngước lên bầu trời kia.

Đột nhiên, biến cố xảy ra.

Chung quanh hắn bắt đầu có vết nứt, chúng lan tới tận hư không. Nam nữ chính cũng không hiểu tại sao mà đứng yên, dường như có thứ gì đấy đã đóng băng thời gian vậy.

"233, chuyện gì xảy ra?" Hắn nhíu nhíu mày nghi hoặc hỏi.

[Vị diện hủy.] Đáp lại là 233 điềm tĩnh trả lời.

Nháy mắt, hắn tầm nhìn biến đen, hắn tỉnh lại trong không gian hệ thống.

Túc Dạ vặn vẹo thân người, hắn không thể kiềm được niềm vui sướng vì tự do trong lòng nên vội nói: "Đến lúc cậu thực hiện hợp đồng, trả tự do cho ta."

Nhưng đáp lại hắn không phải giọng nói lươn lẹo như mọi khi mà là một giọng nói hoảng sợ tột cùng.

[Tích... tích... tích.... Xoẹt... Roẹt xoẹt... Ầm ầm!!! Ký chủ không xong!] 233 hét lên kinh hãi, [Tổng bộ bị tấn công!].

Tiếp đó, mọi thứ chìm vào yên lặng.

Túc Dạ dậm chân, hắn vẫn không có động thái gì cả, cứ bình tĩnh chờ thời gian trôi và lẳng lặng chờ tiếng nói quen thuộc.

[Ký chủ, tôi rất buồn khi phải thông báo rằng những cái điểm tích phân đó bị mất rồi.]

"Cậu nói cái gì? Mất?" Túc Dạ nhíu mày, gằn giọng nói, đôi mắt hắn có chút hận.

[Khụ, chính là như vậy.]

Túc Dạ xoa xoa tóc, hắn cười nói: "Giờ cậu tính sao? Trả lại tự do cho tôi hay vẫn nô dịch tôi đây? Hử?"

[Khụ khụ không!] 233 mất tự nhiên ho khù khụ, nó ngập ngừng nói tiếp: [Bởi vì sự cố này nên ước định cũ đã không còn hiệu lực thưa ngài.]

"Vậy ư? Thế giờ ta phải làm gì đây?" Hắn nhướng mày.

[Ừm... đây là thông cáo mới từ tổng bộ rằng ngài sẽ phải quay trở về các thế giới cũ hoàn thành nhiệm vụ.]

"Ta không làm." Túc Dạ cười lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói.

[Ký chủ chớ nói vậy! Ngài phải thương xót cho phận trâu tôi chứ!] 233 rơm rớm nước mắt.

Nghiệp Quật Không Chừa Một AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ