Từ vị diện này trở đi, bổn cung sẽ chèn thêm một vài câu ẩn ý vào đầu đề.
Hi vọng mọi người có thể giải được hàm ý sau nó ngay từ đầu :))
________________________"Ngài..." Túc Dạ nhanh chóng thoát khỏi hoài nghi, hắn bụm mặt cười khúc khích, "Ngài có biết ngài vừa nói gì không? Ngài đang mời gọi tôi ư? Tôi không biết ngài lại là người như vậy đâu?"
Hắn nhẹ nhàng bước lên giường, đôi tay trắng nõn nâng mặt Kỷ Hoằng Long lên, tạo tư thế mặt đối mặt. Túc Dạ cúi đầu, âu yếm mà hôn lên chóp mũi đối phương, hắn ôn nhu nói: "Ngài biết tôi muốn làm gì mà."
Kỷ Hoằng Long không đáp nhưng đôi mắt của hắn lại phản chiếu một sự thách thức vô hình, nó bậc lên dục hỏa của một tên điên.
"Nếu ngài đã sẵn sàng vậy... cùng chơi một vài trò kích thích nhé?" Giọng nói ấy, thật phấn khích, thật cực đoan.
Túc Dạ rút ra một dải lụa đen dày, phủ lên đôi mắt ưng đẹp đẽ của Kỷ Hoằng Long, hắn hôn nhẹ lên mi mắt của hắn, "Bắt đầu rồi, ngài có sợ không?"
"Tôi sẽ nhẹ nhàng..."
"A... ưm..."
. . ."Ngạn Túc Dạ!!! Thả tao ra!! Tao muốn giết chết mày!!! A!!!"
Từng tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên trong một căn nhà hoang vu đổ nát.
Một người tóc tai rũ rượi nằm bệt dưới sàn, tay chân cô ta đều bị tròng xích sắt. Người phụ nữ cắn chặt răng, tay chân cào mặt sàn mạnh đến tóe máu, cô ta không ngừng gào thét phẫn hận: "Ngạn Túc Dạ! Mày sẽ gặp quả báo!!!"
"Haha." Tiếng cười nhợt nhạt từ đâu phát ra đánh gãy tiếng kêu của người phụ nữ. Cô ta giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh.
"Tại sao không hét nữa, Thư Nhiệm? Hét lên để Dạ Thanh Phong phòng bên kia cùng với bố mẹ các người nghe được chứ!" Túc Dạ tiến tới gần cái cũi, một chân bất ngờ đạp vào lồng sắt cái uỳnh, hắn trào phúng nói.
Thư Nhiệm bị một cú này của hắn kích thích, cô ta run lên lẩy bẩy, từng hàng nước mắt rơi xuống, không biết đây là lần thứ mấy cô ta rơi lệ rồi.
"Ngạn Túc Dạ! Tại sao mày lại tàn nhẫn đến như thế!? Mày không sợ gặp quả báo ư!!?" Cô ta ôm mặt vừa khóc vừa thét lên.
Câu nói này của Thư Nhiệm khiến hắn phì cười nắc nẻ.
"Nhìn lại bản thân mình đi, cô gái à. Lúc mày thuê người bắt cóc tao, tìm người hội đồng tao, tại sao mày lại không nghĩ tới nếu tao mà không thoát được thì điều gì sẽ xảy ra? Hả!? Bớt nói đạo lý giùm!" Hắn nhếch mép khinh khỉnh nói.
"Vậy còn gia đình tao? Gia đình Thanh Phong? Họ có làm gì mày đâu!" Thư Nhiệm nức nở.
"Không làm gì tao? À, đúng đấy, chỉ là gián tiếp thôi." Túc Dạ ngồi xổm xuống, phượng nhãn đầy sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt vương tơ máu của Thư Nhiệm, hắn từ từ nói: "Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện."
"Mười năm trước, có một cậu bé từ khi sinh ra đã bị thế gian này ruồng rẫy. Tuổi thơ cậu ta không phải là một bảng màu như mày mà chỉ là đen hoặc trắng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệp Quật Không Chừa Một Ai
RomanceTúc tiểu thụ: Ta thích các chú mặt đẹp, body ngon ngọt, hàng to xài tốt. Ai đó: Qua đây. Túc tiểu thụ: Ngươi nói ai qua đây? Ai đó: Ta... Túc tiểu thụ nghe xong cười, đè ai đó chiến 300 hiệp. . . . Notice!!!: Truyện tự tay Sen viết, thuần Việt 100...