Chương 7

2.1K 245 8
                                    

Lam Tuyết Y tiễn đi những người của cục đặc biệt, cô lấy đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa xem phim.

Chuyện vừa nãy như không hề ảnh hưởng tới cô.

Dù sao thì cô cũng không hề có cảm giác sợ hãi được. Nhưng mà nếu theo như lời mấy người cục đặc biệt hỏi cô, thì có vẻ như có người đã giải quyết thứ kia trước họ.

Lam Tuyết Y sờ sờ cằm.

Không biết là ai? Cô thật muốn cám ơn hắn.

Lam Tuyết Y xem phim rồi không biết từ lúc nào ngủ quên trên ghế. Ti vi vẫn còn đang chiếu, đột nhiên ti vi đột ngột tắt.

Một bàn tay trắng bệch xuất hiện vuốt ve tóc đen mềm mại của Lam Tuyết Y. Động tác ôn nhu như chạm vào trân bảo.

Cố Thần cúi người, nhìn Lam Tuyết Y, ánh mắt nghiêm túc và chuyên chú.

Hắn ôn nhu bế lên Lam Tuyết Y, động tác cẩn thận như là sợ cô tỉnh.
Mà Lam Tuyết Y ngủ như chết, hoàn toàn không biết gì cả.

Cố Thần bế Lam Tuyết Y, nháy mắt xuất hiện trước giường. Hắn cẩn thận đặt cô xuống. Cố Thần cũng nằm xuống, ôm lấy cô.

Cố Thần nheo mắt lại, bộ dáng thoả mãn. Mũi ngửi thấy mùi hương của cô, cảm nhận ấm áp từ làn da cô, khác hẳn với cơ thể lạnh lẽo của hắn.

Cố Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian này.

10 phút sau, Cố Thần mở mắt, thật cẩn thận ngồi dậy. Ngón tay chạm vào xương quai xanh của Lam Tuyết Y, nháy mắt ở đó xuất hiện một đoá hoa năm cánh màu đen. Nhưng rất nhanh biến mất.

Ngày hôm nay làm Cố Thần biết, hắn quá sơ suất. Hắn sợ nhỡ đâu lại có những thứ khác lúc hắn không ở làm Tuyết Y bị thương.

Thứ này có một phần sức mạnh của hắn, khi Tuyết Y gặp nguy hiểm, nó sẽ ngưng tụ âm khí tạo ra một đòn. Nhưng chỉ sử dụng được năm lần.

- Ngủ ngon, Tuyết Y.

Cố Thần nhìn Tuyết Y rồi biến mất.

Hắn xuất hiện ngoài cửa căn hộ cô vẻ mặt lạnh lùng, không có vẻ ôn nhu như vừa nãy. Ở đằng sau hắn một cô gái cung kính quỳ xuống , không, nói đúng hơn là một nữ quỷ. Nữ quỷ sắc mặt tái nhợt, mặc váy đỏ, yêu diễm lại quỷ dị.

- Về sau ngươi đi theo cô ấy. Nếu Tuyết Y bị thương, ngươi cũng không cần tồn tại nữa. - Cố Thần mệnh lệnh.

- Vâng. - Nữ quỷ cúi đầu, cung kính nói.

Đương nhiên trong lòng cô đang khiếp sợ.

Quỷ Vương lại đối với một nhân loại quan tâm như thế.

Cuối cùng thì cô cũng biết vì sao Quỷ Vương không quan tâm lãnh địa, thuộc hạ của mình mà rời khỏi Linh giới. Vừa thành Quỷ Vương thì biến mất.

Hoá ra trân bảo của ngài ấy ở Nhân giới.

Nữ quỷ tâm tình phức tạp. Cô giống như biết một tin tức vô cùng lớn.

Mặc dù hiếu kỳ nhưng nữ quỷ cũng biết tò mò quá là không tốt.

Cô biết một điều là chỉ cần nghe theo mệnh lệnh , những chuyện khác không cần quan tâm quá nhiều. Không cần thiết phải tò mò, tò mò hại chết mèo.

Chính bởi vì sự biết điều này, Cố Thần mới chọn cô, ưu ái cô hơn.

Nữ quỷ vốn dĩ là một vị cường giả cấp tám. Hiện giờ làm bảo tiêu cho con người, cô không có một chút khó chịu nào.

Cố Thần rời khỏi để lại nữ quỷ. Hồi lâu, xác định là Cố Thần rời đi. Nữ quỷ mới dám ngẩng đầu lên, thở phào, dù sao thì đối mặt với Quỷ Vương làm cô áp lực rất lớn.

Nữ quỷ tên là Phùng Vi Vi cũng biến thành những sợi khói đỏ tan vào không khí.

---------------

Một bên khác, ở trong một chiếc xe ô tô đen, có ba người, họ đều là những người cục đặc biệt vừa nãy : người đàn ông đầu trọc, Thượng Quan Hi, Phó Hạo.

- Hạo, chúng ta đi ăn đi. - Thượng Quan Hi cười nói.  - Ta muốn ăn lẩu.

Vừa nãy xử lý hai ma vật cấp bảy, định đi ăn. Nhưng lại phát hiện một cương thi cấp bảy nữa ở cách đó không xa, nên vội vã chạy tới. Hiện giờ bụng hắn còn đang kêu.

- Hùng Nguyên, cậu cũng đi nữa đi.

Người đàn ông đầu trọc lái xe gọi là Hùng Nguyên nghe vậy vui vẻ.

- Vâng, phó đội trưởng!

- Không cần, tôi thấy cậu ăn rồi mà. Vừa nãy ăn mười cái bánh bao, chưa no à? - Phó Hạo đột nhiên lên tiếng, âm thanh lạnh lùng.

Hùng Nguyên vẻ mặt cứng đờ, định phản bác.

Mười cái bánh bao không đủ no mà!

Nhưng hắn không dám phản bác lại đội trưởng. Xem lời nói là biết, đội trưởng không muốn hắn đi theo.

- Đúng...đúng vậy. Đội trưởng nói tôi mới nhớ, giờ tôi thấy no rồi.- Hùng Nguyên gượng cười, trong lòng oán thầm.

Đội trưởng thật keo kiệt, thêm một người ăn có mất bao nhiêu tiền đâu. Với lại hắn cũng không định không trả tiền mà.

---------------

Mười năm phút sau,Hùng Nguyên đã về nhà, trên xe chỉ còn hai người. Lần này là Phó Hạo lái xe,  trong xe an tĩnh, hai người đều im lặng.

- Hạo.

Hồi lâu, Thượng Quan Hi mới mở miệng.

- Sao vậy?

- Càng ngày càng nhiều những thứ kia. Vụ án linh dị cũng tăng. Ngươi nói về sau thế nào ? Chúng ta phải làm gì? - Thượng Quan Hi mê mang, giọng nói để lộ ra mệt mỏi.

Hắn luôn luôn vẻ mặt tươi cười với người khác, hắn chỉ có đối với Phó Hạo lộ ra mặt yếu ớt.

- Ta chẳng phải nói rồi mà. Đừng lo lắng. Mọi chuyện ta lo. - Phó Hạo vẻ mặt nhu hoà trấn an. Khoé môi mang cười, không phải cười trào phúng hay uy hiếp, mà là ôn nhu chỉ đối với Thượng Quan Hi.

- Ừm, có ngươi thật là tốt - Thượng Quan Hi cũng cười.

Không, câu đó mới là ta nói.

Có cậu thật là tốt.

Phó Hạo vẻ mặt lộ cưng chiều.

Giờ các bạn đoán được Thượng Quan Hi và Phó Hạo là quan hệ gì chưa? =))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giờ các bạn đoán được Thượng Quan Hi và Phó Hạo là quan hệ gì chưa? =))))))

Người yêu thầm ta đều không bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ