Chương 2

3.2K 344 8
                                    

Mấy ngày sau,

Lam Tuyết Y đang ngủ thì tiếng gõ cửa dồn dập. Cô nhíu mày xuống giường.

Hôm kia cô giao tiền thuê nhà rồi, nên không phải là đến đòi tiền.

Lam Tuyết Y ở một loại chung cư nhỏ có năm tầng, cô ở tầng ba.

Lam Tuyết Y nhíu mày mở cửa, là một đàn ông trung niên đầu trọc.

- Ông là...

- Là chú đây, Hứa Hổ, em trai mẹ cháu. Lâu rồi không gặp, Tuyết Y càng lớn càng xinh. - Người đàn ông cười, ra vẻ thân thiết.

Lam Tuyết Y nhướn mày, đây là có chuyện gì?

Mấy năm trước, đám tang bà ngoại, ông ta còn không đến. Hôm nay, sao đột nhiên tới đây?

- Chú vào nhà đi.

----------------

Trong phòng, Hứa Hổ ngồi trên ghế, tươi cười trò chuyện với Lam Tuyết Y, bộ dáng quan tâm hỏi cô sống có tốt không.

- Cũng tốt. - Lam Tuyết Y hơi mất kiên nhẫn.

- Haiz, dạo gần đây chú làm ăn thua lỗ quá, đang rất thiếu tiền.- Hứa Hổ thở dài nói, ánh mắt âm thầm nhìn phản ứng của Lam Tuyết Y.

Cô ánh mắt lướt qua vẻ trào phúng, đây mới là mục đích ông ta đến đây.

Lam Tuyết Y chỉ ừ nhẹ.

Không khí nháy mắt biến yên tĩnh.

Hứa Hổ trở nên nóng vội nói:

- Tuyết Y, cháu có thể cho ta mượn một số tiền không, không nhiều, 50 triệu thôi.

Lam Tuyết Y nghiêng đầu cười:

- Cháu không có tiền.

Hứa Hổ gấp gáp:

- Chúng ta là người một nhà, Tuyết Y, chú sẽ trả mà, chẳng lẽ cháu giận chú vì đám tang bà mà chú không đến sao? Hôm đó, chú thật sự bất đắc dĩ.

Lam Tuyết Y nghiêng đầu , cười châm chọc.

Người một nhà? Lúc bố mất, ông ta nhưng là không nói vậy, ánh mắt chán ghét nhìn cô như nhìn một gánh nặng,hận không thể vứt bỏ ngay.

Hứa Hổ nói đến miệng khô lưỡi khô nhưng thấy Lam Tuyết Y vẫn cười châm chọc, ánh mắt như nhìn một tên hề.

Hứa Hổ tức giận, trong lòng chửi.

Con ranh này!

- Cháu thực sự không có tiền. Hiện tại cháu rất bận, chú về đi.

Cô đói bụng.

Hứa Hổ tức giận nói:

- Chúng ta là người thân không phải sao? Chỉ có 50 triệu thôi! Cháu thật ích kỷ! - Hứa Hổ ngồi đó, bộ dáng không chịu đi.

Lam Tuyết Y đứng dậy, đi vào phòng bếp.

- Cháu đi đâu? - Hứa Hổ nhíu mày.

Rất nhanh Lam Tuyết Y đi ra, trên tay cầm theo dao phay. Cô âm trắc trắc nói:

- Chú cần tiền? Được rồi. Chỉ cần chú chết, cháu bỏ tiền lo đám tang chú, được không? Chú yên tâm, đám tang đó chắc chắn sẽ rất hoành tráng.- Nói xong, Lam Tuyết Y tươi cười nhìn Hứa Hổ.

Người yêu thầm ta đều không bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ