Bóng tối ôm lấy cả toà thành phố là thời điểm hoàn hảo cho những cuộc giao dịch bí mật.
Lam Tuyết Y đi theo hướng Tiểu Hy chỉ tới một chỗ công trình bị bỏ hoang. Ngay giữa cái vẻ phồn hoa của cả đô thị, mọi phía đều có đèn đường sáng, riêng ở đây lại tối tăm hoang vắng không có một ánh sáng. Vốn nó phải trở thành một toà nhà cao tầng, giờ lại vẫn chỉ còn là đống gỗ cùng vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Khu B, Nguyên Lộc.
Cô biết nơi này, dù sao chỗ này từng có vài vụ gây xôn xao dư luận. Ngay khi còn đang xây dựng liền xảy ra tai nạn: 5 người bị thương, 1 người tử vong. Sau đó có công nhân nói nhìn thấy ma ở đây. Do xảy ra quá nhiều việc và lời đồn lớn không dẹp được, dự án bị khép lại. Giờ thì nó thành nơi bỏ hoang.
- Là nơi này? - Lam Tuyết Y đứng trước công trình, nhìn toà nhà vẫn còn xây dựng dở ẩn mình trong bóng đêm, nó như con quái vật đang ngủ say.
- Đúng thế. - Tiểu Hy gật đầu, như biết được cô đang suy nghĩ gì bèn nói tiếp.
- Yên tâm, đúng là trước đây chỗ này có ma nhưng đấy là chuyện của bốn năm trước. Con quỷ đấy bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Lam Tuyết Y hơi buông tay đang cầm con dao xuống nhưng cô không cất nó đi. Ai biết đột nhiên có thứ gì sẽ lao ra tấn công cô.
- Mình nhớ là ở tận trong. - Tiểu Hy chỉ đường.
Lam Tuyết vừa cảnh giác xung quanh vừa đi theo lời Tiểu Hy. Cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ có rêu đỏ kì lạ, cả khung cửa đều là rêu, ngay khi chạm vào cánh cửa liền có cảm giác mịn và mát lạnh.
- Là nó. - Tiểu Hy xác nhận - Chợ Đêm là một không gian lớn tách biệt, đôi khi sẽ có một vài năng lượng toả ra tạo thành lối vào, gọi là cửa. Nó là một trong những cánh cửa.
Lam Tuyết Y gật đầu nhẹ, đưa tay đẩy cửa gỗ. Sau cánh cửa là những bậc cầu thang đi xuống, cô không thể nhìn thấy rõ tận cuối bậc cầu thang vì nó đã bị bóng tối bao trùm. Tiểu Hy cũng chưa từng đến Chợ Đêm, Lam Tuyết Y không biết khi xuống dưới sẽ thế nào, nên cô vừa đi vừa đề phòng. Bước tới bậc cuối cùng, Lam Tuyết Y đi thêm vài phút nữa trong tối, trước mắt cô liền hiện lên ánh sáng.
Một khung cảnh chợ nhộn nhịp. Người qua lại đông đúc. Từng dãy hàng bày bán những đồ vật lạ mắt. Đèn từng quầy được thắp sáng. Lam Tuyết Y ngây người, tò mò đánh giá mọi thứ. Cô cảm thấy mình như đi vào thời trung cổ, cũng không đúng, cô nhìn một người mặc đồ cổ trang rồi lại thấy một người mặc đồ hiện đại.
Đồng thời Lam Tuyết Y thấy rất nhiều chủng tộc. Con người, yêu quái, quỷ, tinh linh. Cô liếc vội qua một thiếu nữ có đôi tai nhọn, lại nhìn sang một người đàn ông đang bầy quán làn da xanh lá có cơ thể thấp bé chưa tới một mét. Lam Tuyết Y trầm mặc một lúc.
Thế giới này...
Dù biết thế giới này rất nguy hiểm và kì quái, nhưng cô không nghĩ nó đã vượt qua sức tưởng tượng của mình.
Cô vừa đi vừa xem xét. Cô không ghé và mua đồ tại bất kì quầy hàng nào. Vì không có tiền. Thứ có vai trò được dùng làm tiền mua sắm hàng hoá ở đây là cục đá có màu sắc giống thủy tinh, cô nghe họ gọi nó là năng lượng.
- Xin lỗi, mình cũng không biết có cái này. - Tiểu Hy nhỏ giọng nói.
Trước khi gặp lại Tuyết Y, Tiểu Hy hầu hết toàn đứng yên một chỗ chờ thời gian trôi qua. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vài đồng loại, giao lưu với họ sau đó cô lại một mình. Vậy nên thứ cô biết cũng rất ít.
- Không sao. - Lam Tuyết Y sờ sờ mặt dây chuyền, tỏ ý an ủi.
Đi một chuyến này để có thêm thông tin cũng khá đáng giá.
Ánh mắt cô lưu luyến nhìn về một thanh đao sắc bén được đặt trên kệ cách đấy mười mét, Lam Tuyết Y âm thầm thở dài quay đầu lại rời đi.
Không nên nán lại nơi tổn thương này nữa.
.
.
.
.
Lời tác giả:Chương này chỉ miêu tả chợ đêm và mở rộng thế giới quan của nữ chính. Giờ nữ chính của chúng ta đã cảm nhận sâu sắc thế giới mình ở là nồi lẩu thập cẩm, đủ mọi thể loại và nguy hiểm=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu thầm ta đều không bình thường
RomanceTên khác: Bị biến thái vây quanh thì phải làm sao? Thể loại: xuyên không, linh dị, huyền huyễn, ngôn tình,... Văn án: Lam Tuyết Y luôn nghĩ cuộc sống mình rất bình thường. Ừ, trừ chuyện cô bị sét đánh mà xuyên vào một thế giới khác. Thế giới này tuy...