Cả hai lặng đi,Tuấn không muốn nghĩ ngợi,đắn đo thêm nữa,anh trực tiếp ném gói thuốc và bật lửa xuống sàn.
- Xin em đó! Đừng vì hiểu thấu điều gì làm anh đau rồi cứ xoáy vào nó. Thay vì cứ như thế em có thể cho anh một cái ôm,để anh có một giấc ngủ ngon suốt đêm dài sau đó muốn anh chết đi cũng được.
- Một cái ôm để có một giấc ngủ ngon,anh đâu cần phải thể hiện bản thân thảm hại như thế. Yên Lam chăm sóc,yêu thương rất tốt,sức khỏe của anh cô ấy cũng chú ý từng chút một,lọ thuốc bổ đó là minh chứng. Anh còn muốn điều gì nữa. Thứ gì mới khiến anh yên giấc?
- Đủ rồi!!!!- Tuấn hét lớn,tay siết chặt lại,khóe mắt đỏ ngầu,một dòng nước mắt không kịp ngăn lại mà lăn dài trên má.
Anh nhắm mắt lại,hít thật sâu cố lấy lại bình tĩnh mà nhìn cô.
- Cuối cùng cả em cũng muốn dày vò tôi phải không?! Một chút bình yên em cũng không thể bố thí cho tôi sao?
- Một tháng...chúng ta cho nhau một tháng....một tháng để xoa dịu đi tất cả nỗi đau rồi quên đi nó mãi mãi có được không? Sau một tháng đó em sẽ sang Mỹ,anh ở lại Việt Nam,chúng ta sống hai cuộc đời mà không nuối tiếc điều gì nữa. Em cũng mệt rồi,em không muốn phải gồng mình nữa. Anh có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào.
Hằng vừa nói nước mắt vừa rời,cô đã chẳng thể nói những lời cay nghiệt,lạnh lùng trái với lòng mình kia nữa. Hai dòng nước mắt từ khóe mắt cứ không ngừng lăn dài khiến trái tim của người đàn ông cứ như bị xé ra trăm ngàn mảnh. Trông thấy hai dòng nước mắt Tuấn ngồi lại lên giường,ôm lấy Hằng,anh cũng bật khóc. Giọng nói nghẹn ngào:
- Em tàn nhẫn lắm!*****
Ánh nắng chiếc thẳng vào mắt,Tuấn đang nghiêng người về phía cửa quấn lớp chăn ấm,đã lâu rồi anh chưa ngủ ngon giấc thế này. Đêm qua sau khi trao cho nhau cái ôm đầu tiên sau bao ngày xa cách anh đã không kiềm lòng được thì cả đêm cứ giữ lấy người bên cạnh không rời. Buổi sáng khi thức dậy trước cô đã mất cả buổi mới rời khỏi vòng tay của anh. Vì sự biến mất của ai đó khiến Tuấn ngủ không còn ngon giấc nên cũng trở nên nhạy cảm với âm thanh xung quanh. Bên tai nghe được tiếng ngăn kéo được ai đó kéo ra dù rất nhỏ,rất chậm rãi,âm thanh đó đã đánh thức khiến anh mở mắt. Vừa mở mắt nhìn xung quanh thì anh thấy được cô đang đứng bên cạnh tay cầm lọ thuốc, ngăn kéo tủ mở ra. Thấy lọ thuốc trên tay,mặt Hằng căng thẳng,Tuấn mỉm cười đưa tay kéo cô ngồi lại trên giường ngủ.
- Không cần lo lắng,chỉ là thuốc giảm đau thôi. Anh không bệnh gì to tát cả.
- Anh bị đau ở ở đâu? Hôm qua em thấy anh uống rất nhiều,lại còn nói dối em đó là thuốc bổ.
- Anh chỉ bị đau dạ dày bình thường. Không sao!
Hằng xót xa nhìn gương mặt có chút hốc hác của Tuấn,tay dịu dàng áp lên gương mặt anh.
- Sao lại đau dạ dày? Anh bị thế này từ bao giờ? Từ lúc bên cạnh nhau nhưng giấu em sao?
- Anh không sao đâu! Em đừng lo lắng quá,chỉ làm viêm dạ dày không nguy hiểm đâu.
Cô làm sao có thể không hiểu tính cách của anh,dù có bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến đâu,anh nhất định sẽ giấu được ngày nào hay ngày đó,tuyệt đối không để người bên cạnh lo lắng. Anh nói Yên Lam chẳng thể hiểu anh vậy sao này không có cô thì sẽ thế nào đây? Càng nghĩ đôi mắt Hằng càng ánh lên nét u buồn,đôi bờ mi chùng xuống. Trông thấy nét buồn bã trên gương mặt cô,anh khé nhóm hôn nhẹ giữa tráng.
- Hôm qua do không ăn gì mà lại uống nhiều rượu nên mới tái lại thôi. Nhìn xem hôm nay anh vẫn rất khỏe khoắn mà.
- Hứa với em ăn uống đầy đủ,hạn chế uống rượu lại dù cho tính chất công việc có hay đi xả giao. Anh là phó chủ tịch mà...đối tác nào quan trọng hẳn đi...
- Anh biết mà!
Tuấn nhìn Hằng đầy yêu thương,tay âu yếm giữ lấy tay cô.
- Đêm qua anh thật sự ngủ rất ngon khi có em bên cạnh. Điều đó hơn tất cả! Sau một ngày dài mệt mỏi đối diện với bao nhiêu thứ ngoài xã hội cũng chỉ cần giây phút có thể vứt bỏ tất cả qua một bên và ngủ với tư thế an nhiên,bình tâm nhất. Những ngày qua đã có lúc anh phải dùng đế thuốc ngủ.
Hằng rút tay lại rồi xoay mặt đi,càng yêu lại càng không đành buông. Trong tâm trí cô chưa từng nghĩ những ngày qua một giấc ngủ đối với anh lại trở nên quý giá như vậy. Ngày đó cô vội vàng buông tay khiến cả hai hiện tại đau khổ,sống không vui vẻ là sai sao? Thế nào là sai thế nào là đúng cô chẳng thể phân định rõ ? Lựa chọn theo hạnh phúc chưa chắc là đúng đôi khi khổ đau cũng chẳng phải là sai.
- Nhưng em cứ yên tâm,anh không dễ gục ngã như vậy đâu!
Thời gian ở bên cạnh nhau chỉ vỏn vẹn một tháng,anh không muốn khiến cô nặng lòng cũng như giây phút bên nhau chỉ toàn màu buồn. Anh đưa tay kéo cô từ từ ngã vào lòng mình, bình yên thật sự là đây,hạnh phúc cũng chỉ giản đơn thế này.
- Đừng có quay mặt đi như thế,em biết anh rất thích ngắm em mà. Nhìn xem phụ nữ nghe nói khi mang thai vì thay đổi nội tiết tố nên nhan sắc sẽ giảm đi vài phần sao em vẫn mãi xinh đẹp thế này?! Anh cữ muốn ngắm mãi thôi.
Cô lại thêm trầm tư,tay khẽ đặt lên ngực anh rồi thở dài.
- Em thật không xấu đi vẫn còn xinh đẹp sao?
- Uhm! Đứa trẻ trong bụng sinh ra nếu giống em sẽ rất xinh đẹp,không nên giống bố.
- Anh không muốn hỏi chuyện của em và Thành Trung sao?
- Không! Thời gian của chúng ta không nhiều,anh không muốn tốn thời gian vào điều gì khiến cả hai không vui. Chỉ cần câu nói hôm qua em nói anh đã mãn nguyện rồi.
- Thật đã mãn nguyện,không quan tâm đứa trẻ trong bụng em là con của ai?
- Uhm! Điều anh quan tâm là em không một mình nuôi đứa trẻ trưởng thành. Anh không đành lòng.
Giọt nước mắt từ đâu bất giác rơi,sự ấm áp của anh đã khiến mọi sự chịu đựng âm thầm của cô trở nên xứng đáng và cũng khiến cô không muốn rời đi nữa. Tiếng nấc nghẹn cũng từ đây cất lên.
- Đừng khiến em chẳng thể rời xa anh! Sự ấm áp từ cái ôm,từng cử chỉ quan tâm của anh là điều cả đời này em mong mỏi nhất.
- Anh rất thích một câu hát "Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người",anh sẽ luôn như thế. Trái tim này của anh chỉ đập,chỉ khao khát được sống khi có em trong đời. Thật quá khó khăn khi...
Tuấn ngập ngừng rồi lại thôi,đã không muốn cả hai chùng theo những buòn vương,khỏi đau thế nhưng anh lại chẳng thể ghì chặt nỗi đau trong lòng mình.
- Thôi chúng ta đừng nói những chuyện buồn đó nữa. Em mang thai phải luôn vui vẻ để con sinh ra cũng vui vẻ,hoạt bát. Em muốn ăn gì đê anh bảo người giúp việc nấu,tay nghề của chị Diễm rất tốt,anh đã thử qua rồi sẽ hợp khẩu vị với em.
- Em không muốn ăn gì cả...
- Đừng như vậy! Con trong bụng em sẽ đói đấy,em phải ăn đầy đủ mới tốt cho sức khỏe cả hai mẹ con.
Vừa nói bàn tay anh lại vừa dịu dàng áp lên phần bụng đang nhô lên của cô tựa như đứa trẻ trong bụng chính là con của hai người. Ngay giây phút ấy trái tim Hằng đã vùng vẫy thoi thúc cô nói ra nhữmg điều cuối cùng còn giấu kín trong tim. Nhưng cô vẫn lựa chọn không nói gì,nước mắt rơi lã chã,tay giữ lấy tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Trọn Kiếp
FanfictionAnh Tuấn là một chàng nhiếp ảnh gia,nhạc sĩ dành cả cuộc đời để đi tìm hình ảnh trong mộng của mình,là một chàng trai dùng trái tim để lựa chọn thay vì lý trí. Thanh Hằng là một siêu mẫu nổi tiếng,cuồng công việc. Cô có rất nhiều khía cạnh để cảm nh...