Hằng nhìn Tuấn,lòng nặng trĩu để chẳng thể thở nổi,cuối cùng cũng chẳng thể trốn tránh nữa nhưng bằng mọi giá cô không thể để đứa trẻ trong bụng mình ra đời là xáo trộn các mối quan hệ hiện tại.
- Anh muốn tôi trở thành tình nhân của anh bên ngoài?
- Em đã không ngại chia sẻ anh ta với người khác thì việc làm tình nhân của tôi bên ngoài có khó khăn gì. Hôm nay nói rõ với anh ta đi,nói với anh ta đứa trẻ em mang là con của tôi. Hai người cắt đứt từ đây!
- Anh đừng khiến mọi thứ thêm tệ hơn nữa. Anh yêu Yên Lam nhiều như vậy thì đừng nên thế này sẽ tổn thương cổ.
- Tôi đã bảo em đừng quan tâm chuyện của tôi! Ngày mai sẽ có người đến đưa em đi.*****
Buổi trưa trong phòng bệnh của Hằng,hôm nay lại chẳng yên bình như mọi khi,Thành Trung sau khi nghe cô nói về việc đã gặp Tuấn và ngày mai phải rời viện thì không thể bình tĩnh.
- Anh ta có nghĩ đến sức khỏe của em không? Trở về nhà thì làm sao có thể chăm sóc 24/24 được chứ.
Trong lòng cô rất nặng nề nhưng cũng chỉ giấu riêng mình trước mặt người anh thân thiết.
- Anh cũng nói tình trạng của em ổn định phần nào rồi. Tuấn bảo khi về nhà sẽ thuê một bác sĩ và hộ lý đến chăm sóc cho em. Ở là vẫn thoải mái hơn ở bệnh viện.
- Chuyện của em và anh ta,tuy em không kể hết với anh những anh vẫn phần nào cảm nhận nỗi đau của em. Gần nửa năm qua,một mình em đã chịu đựng tất cả,anh ta không hề có mặt bên cạnh em lúc đó mà chỉ có bác Tố Hoa.
- Chuyện của em và anh ấy,em nhất định không để ảnh hưởng đến Di Nhiên. Em sẽ làm rõ mọi thứ trước khi con bé ra đời.
- Vậy em còn theo anh ta về nhà làm gì? Anh ta đã có vợ,em ở bên cạnh chẳng khác gì nhân tình!!!- Thành Trung bỗng nhiên không giữ được bình tĩnh lớn tiếng.
- Em và ảnh có chuyện cần phải nói rõ với nhau. Anh không cần lo cho em,em hiểu tính Tuấn,anh ấy dù thế nào cũng sẽ không để em tổn hại điều gì.
- Bác Tố Hoa biết chuyện này chưa?
Hằng thở dài cúi mặt xuống,cô đã quá mệt mỏi chẳng muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
- Biết thì cũng chẳng thể làm được gì. Điều gì Tuấn muốn thì chẳng ai cản được. Anh không cần quá lo lắng đâu. Nếu có việc gì em sẽ gọi cho anh.
- Anh không khuyên nổi em!
Biết bản thân dẫu có nói gì cũng không ngăn Hằng mặc kệ sức khỏe rời khỏi bệnh viện,Thành Trung tức giận bỏ ra ngoài.*****
Lần này Hằng trở về không phải bởi Tuấn lấy sự nghiệp của Thành Trung ra uy hiếp mà bởi vì hơn ai hết cô biết trái tim mình cần được sưởi ấm. Những ngày xa anh,một mình đối diện mọi thứ đã khiến cô quá mệt mỏi chẳng thể cố gắng gượng một mình. Về bên anh dù thế nào ít ra cô cũng có thể nhìn ngắm dáng vẻ vừa là hạnh phúc vừa là nỗi đau trong tim mình,sẽ không bị cô đơn vây lấy cả đêm dài. Nhưng lựa chọn theo trái tim có phải là đúng đắn không? Trong suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà trong đầu Hằng luôn lặp đi lặp lại câu hỏi đó.
Chiếc xe sau quảng đường dài lăn bánh trên đường cuối cùng cũng dừng lại trước nơi mà gần nửa năm qua Hằng không dám trở về. Nhìn khung cảnh trước mắt cô có chút xúc động,mọi thứ vẫn như thế chẳng gì thay đổi trước nhà hoa mẫu đơn đang nở rộn tựa như gia chủ bấy lâu chẳng rời khỏi,hằng ngày vẫn chăm chút cẩn thận. Đang bồi hồi bởi sắc thắm mẫu đơn thì cánh cửa xe chổ Hằng được mở ra,tài xế giúp cô lấy chút hành lý ra khỏi xe.
- Thưa cô,phó chủ tịch buổi trưa sẽ đến đây.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh!
Tài xế một tay xách hành lý đi trước để mở cửa nhà. Hà Anh Tuấn của hiện tại đã không còn là chàng trai nơi núi đồi giản đơn nữa mà vị thế đã khác,một phó chủ tịch của tập đoàn lớn nhất quốc gia,có người hầu kẻ hạ làm việc chu đáo. Hôm qua xuất hiện lạnh lùng sau đó biến mất thật nhanh rồi để lại lời nhắn trưa nay sẽ đến,anh xem cô là cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Trọn Kiếp
FanfictionAnh Tuấn là một chàng nhiếp ảnh gia,nhạc sĩ dành cả cuộc đời để đi tìm hình ảnh trong mộng của mình,là một chàng trai dùng trái tim để lựa chọn thay vì lý trí. Thanh Hằng là một siêu mẫu nổi tiếng,cuồng công việc. Cô có rất nhiều khía cạnh để cảm nh...