16. My heart will go on

426 12 0
                                    

Hằng cố giữ mình không bật khóc thành tiếng,đầu vùi sâu vào lồng ngực của Tuấn,tay siết chặt anh hơn.
- Em sẽ sống tốt nếu anh cũng như vậy. Hãy cởi mở lòng hơn,tất cả mọi người xung quanh đều thật lòng yêu thương em,nếu lúc nào cảm thấy mệt mỏi quá không thể sẻ chia với ai thì hãy viết tất cả điều muộn phiền ra giấy. Anh sẽ tốt mà đúng không?
- Em nghĩ bây giờ trong trái tim của anh là ai? Em hay Yên Lam?
- Nếu người trong tim anh là Yên Lam thì em đã không phải lo lắng nhiều như vậy. Tại sao lại hỏi em như vậy?
- Anh sợ đó một lần nữa là lý do em rời khỏi.
Tay Hằng đưa lên nhẹ nhàng áp lên một bên mặt Tuấn,đầu vẫn vùi vào lồng ngực anh không rời.
- Near...far...wherever you are...
I believe...that the heart...does go on( Gần,xa hay dù anh ở bất cứ nơi đâu. Em vẫn tin rằng đôi tim mình chung nhịp đập.)
- Anh muốn có em một lần nữa,có được không? Một lầm lỡ cho mai này khi ta không có những phút giây cùng nhau.
Đôi mắt Tuấn tha thiết bao nhiêu yêu thương dịu dàng quấn lấy ánh mắt của Hằng đang hướng về mình. Bao ngày qua họ đã ôm lấy nhau cùng trải qua đêm dài nhưng trong thâm tâm tự khắc còn nhớ những vướng bận xung quanh mà không đi đến tận cùng của khao khát yêu thương. Nhưng ngày tháng bên nhau không biết có thể đợi được bao lần bình minh nữa những khao khát đang trực trào kia nhưng ngọn lửa cháy bùng lên.

*****

Ánh nắng mặt trời len lỏi xuyên thấu qua rèm cửa chiếu sáng căn phòng ngủ,Hằng vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay an yên bên cạnh không rời cả đêm. Không như mọi hôm sau khi thức dậy đều nán lại trên giường đợi đến khi người mình yêu thức giấc,Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi giường.Lúc ngồi dậy anh tuyệt nhiên không quay đầu ngoảnh lại dường như đang cố tránh né điều gì đó rồi đi đến tủ lấy chiếc sơ mi đen cùng quần âu đi thẳng một mạch vào phòng tắm.

Tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm được một lúc không còn nữa,Tuấn từ bên trong bước ra quần áo đã chỉnh tề giây phút này anh mới dám quay sang nhìn người phụ nữ mình yêu đang nằm trên giường. Tuấn hít một hơi thật sâu trông như lấy sức để kiềm nén đi thứ khao khát giữ lấy cô mãi mãi. Anh từ từ bước lại bên giường rồi cẩn thận ngồi xuống thật nhẹ nhàng tránh làm cô thức giấc. Đã nhũ không thể nhưng anh lại bất giác đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy:"Anh biết những nỗi đau,u sầu trong lòng em không thua kém gì anh lúc này. Nhưng anh yếu đuối hơn! Chỉ hận không thể yêu em,yêu suốt .Chẳng ai có thể hiểu anh bằng em,chắc sẽ không ai như em,hi sinh,cảm thông cho anh nhiều như thế.đời.Nếu sau này hay tin đừng oán anh,đừng trách anh không thể mạnh mẽ. Hãy nhớ những kí ức tươi đẹp,những khoảng khắc hạnh phúc. Anh yêu em!" Một nụ hôn thật nồng nàn được đặt lên bờ môi của cô như ngọt ngào cuối cùng trước những ngày tháng sống gió:" Đừng trách anh cũng đừng hận anh! Xin em! "

Đôi môi Tuấn quyến luyến rời khỏi cùng anh. Những lời cô nói buộc anh phải xóa đi chút mộng tưởng cuối cùng. Bọn họ sớm muộn gì cũng hai ngã,đau ngắn không bằng đau dài chi bằng giây phút này chính anh rời khỏi trước sắp xếp mọi thứ cho cô thật tốt,còn ở bên cô một ngày anh lại không đành rời đi.

Rời khỏi nhà,Tuấn lái xe đến WHH tìm Thành Trung. Thành Trung vốn đến bệnh viện rất sớm để kiểm tra tình hình của bệnh nhân cũng như thái độ làm việc của bác sĩ trong khoa,khi nghe một y tá báo một trong những lãnh đạo cấp cao của bệnh viện tìm gặp ở trên phòng họp chính liền giao phó công việc đi ngay. Từ ngày Hằng dọn đến ở cùng Tuấn,anh ta đã rất muốn đến gặp Tuấn để mắng cho một trận rồi thẳng thắng nói ra mọi chuyện nhưng ầm nào Hằng cũng ngăn cản đến bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội. Phong thái điềm đạm,ôn hòa trong lúc làm việc không còn nữa chỉ thấy trên người Thành Trung như đang bốc hỏa cần chổ trút giận,các y tá đang chăm sóc bên nhân bên cạnh thấy vậy chỉ biết tránh qua một bên nhường đường thay vì vui vẻ chào hỏi như mọi hôm. Không tới mười phút Thành Trung đã đi đến phòng họp cấp cao của bệnh viện ở tầng cao nhất,anh ta chẳng chút kiêng dè mà đẩy cửa xong thẳng vào trong. Tuấn đang ở bên trong ngồi vị trí chủ tọa trên bàn họp tuy nhiên dáng vẻ lúc này lại trái ngược với uy thế của vị trí đang ngồi khiến Thành Trung đang hùng hùng hổ hổ bỗng khựng lại. Đoạn đường đi anh ta cứ tưởng tượng đến dáng vẻ kiêu ngạo của Tuấn chứ không phải dáng vẻ như một kẻ đã bị dồn tới tuyệt vọng không lối thoát,sự mệt mỏi bao quanh lấy cả người. Cả hai nhìn nhau đột nhiên không nói gì hồi lâu.

Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ