10. Đường ai nấy đi

386 12 5
                                    

Chiếc taxi lăn bánh không được bao lâu thì dừng lại trước căn biệt thự cũ trên đường Trần Hưng Đạo. Đã rất lâu cô đã không quay lại đây kể từ khi anh đến bởi mỗi lần lên Đà Lạt dều cùng anh sống ở căn nhà nhỏ ấm áp của hai người.

Mở cửa xe bước ra ngoài,Hằng đã sắp vượt quá giới hạn của mình. Cô kéo vali bước đi thật vội,nước mắt đã không kiềm được mà rơi lã chã. Sau bước đi dứt khoát,lưng thẳng đứng đầy mạnh mẽ lại là một dáng vẻ yếu đuối vô cùng. Dẫu cho có đau khổ bao nhiêu cô cũng không muốn bản thân thảm hại trong mắt ai nên chỉ bật khóc khi ở một mình.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại,cả đóng thật mạnh cô cũng không dám,cô cứ ghìm chặt nỗi đau trong chính cõi lòng của mình rồi gặm nhấm nó. Ánh sáng biến mất chỉ còn lại không gian tối tăm mờ mịt. Hằng trượt dài lưng lên tường sau đó tự ôm lấy mình òa khóc nức nở. Vừa khóc cô vừa đưa tay lau đi nhưng nước mắt cứ rơi dẫu lau khô đi cũng tiếp tục thấm đẫm gương mặt ai.

Kết thúc của hai người đối với cô không quá bất ngờ bởi dẫu không nói ra nhưng trong thâm tâm cô luôn chuẩn bị cho ngày hai người chia tay sẽ thể nào,sẽ ra đi sao để anh nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang,dứt khoát không hề yếu đuối,luyến tiếc điều gì. Chỉ có một điều cô chưa từng nghĩ đến đó là anh có thể vội phủi bỏ đi thâm tình năm năm qua như vậy. Một lời nói dối người ngoài nghe thấy còn bán tính bán nghi mà anh lại có thể không nghĩ ngợi liền tin ngay,một lời hỏi lý do cũng không.

*****

Phút chốc,căn nhà trên đồi Mimosa chẳng còn ánh đèn nào nữa,cánh cổng bên ngoài cũng được khóa lại,ngôi nhà giờ chẳng còn bóng dáng của đôi tình nhân quấn quýt nhau ngắm nhìn đối phương cả ngày không rời mắt nữa.

Để lại những ngọn đồi dưới làn sương mù mờ ảo tuyệt đẹp,người đàn ông từng mong cả cuộc đời sẽ gắn liền với vùng đất mộng mơ này lại vứt áo ra đi bỏ lại chân tình mãi nơi này để trở về chốn phồn hoa đô thị. Tuấn mang theo trái tim đầy oán trách trở về Sài Gòn,bước vào cánh cửa nhà họ Hà nơi mà anh từ lâu đã không xem là nhà vì nó thiếu hơi ấm,nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ là nơi giam giữ tâm hồn mình,chỉ có cô đơn bao trùm lấy.

Ngày Tuấn báo sẽ về nhà dùng bữa,Tố Hoa đã rất mừng rỡ mà sai đầu bếp riêng của gia đình chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn với hơn mười món,sai người giúp việc tích tốc dọn dẹp cả biệt thự và cả phòng ngủ riêng để con trai và con dâu có thể nghĩ lại. Ông Hà âm thầm đến Đà Lạt rồi trở về,con trai thì không nói gì nên bà vẫn không hề biết người cùng con trai mình trở về không phải là cô con dâu mình mong đợi.

Giờ hẹn về dùng bữa là bảy giờ nhưng từ sáu giờ mọi thứ dường như đã chuẩn bị đầy đủ,thức ăn trước nửa tiếng đã mang lên bàn. Bà Hà cùng chồng ngồi trên sofa ở phòng khách thỉnh thoảng lại sốt sắn đi ra đi vào xem con trai đã đến chưa. Hà Trung ngồi bên cạnh thấy vợ mình nôn nóng chờ con trai vẫn chưa hay biết chuyện gì rất muốn nói ra nhưng không biết mở lời thế nào đành im lặng. Dù sao ông làm tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ gia đình này nên dù có làm bà tổn thương nhất định sẽ bù đắp gấp bội,yêu thương nhiều hơn.

Đúng bảy giờ tối,chiếc Range Rover Velar đậu bên ngoài khuôn viên nhà họ Hà. Tuấn bước xuống xe trước,Yên Lam và Vĩ Lâm vẫn ngồi trong xe,mắt hướng nhìn về phía căn biệt thự hoa lệ trước mặt. Mười lăm năm trôi qua,khi thế nhà họ Hà ngày một phồn thịnh,xa hoa vậy mà Yên Lam cô vẫn như năm nào chỉ là một người gia cảnh tầm thường nhưng giờ đây chẳng ai có thể bất cô rời xa anh nữa vì đã có Vĩ Lâm. Con trai cô sẽ là người thừa kế tậo đoàn Hồng Hà lớn nhất Việt Nam.

Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ