4.Sài Gòn phồn hoa,ta tương phùng

475 19 1
                                    

Một tháng sau.
Hoa mai anh đào ở Đà Lạt gần tết thì đã tàn đi hơn một nữa không còn khoe sắc rực trời như nửa tháng trước. Khi cô rời khỏi thì anh hầu như mỗi ngày đều đạp xe đạp xuống phố vào buổi sáng rồi có khi lại trở về vào lúc chiều tà. Không phải vì nơi náo nhiệt kia thu hút anh mà anh đơn giản chỉ muốn tránh đi sự tĩnh lặng của căn nhà quẩn quanh chỉ một mình. Lúc cô rời đi anh tự nhủ sẽ mau chóng quen thôi cùng lắm dùng thời gian tương tự với thời gian cô ở đây để làm quen với cô đơn một mình nhưng có những thứ chỉ xuất hiện giây phút ngắn ngủi lại có thế trở thành thói quen khiến người ta một đời không bỏ được. Còn nhớ khi cô vừa rời Đà Lạt nửa tháng thì mùa hoa anh đào nở rộn,anh đã ra vườn hái từng bông hoa tươi để ủ rượu,thực hiện mong muốn của ai đó từng nói. Anh muốn đợi khi cô trở lại thì họ sẽ cùng nhau uống rượu rồi hàn huyên cả đêm dài trong điệu nhạc quen và hương Đà Lạt.

Buổi chiều tà,trời Đà Lạt đã ngã sang sắc hồng thì tiếng bóp thắng xe quen thuộc trước tiệm cafe đối diện Hồ Xuân Hương lại vang lên. Đó là tiếng thắng xe của Tuấn,anh đến tiệm cafe của Hằng chuẩn bị cho công việc đánh đàn buổi tối của mình. Hôm nay anh chọn một chiếc áo len màu xanh navy phối cùng chiếc sơ mi trắng như mọi hôm. Từ khi anh đến đây chơi đàn mang đến một không gian bình yên,nhã nhặn nên khách đến ngày càng đông đúc hơn. Nhưng có một sự chuyển biến rõ rệt hơn khi khách chỉ đến đông đúc phủ kín hết chổ ngồi của tiệm vào buổi tối bắt đầu khi ca làm việc của anh rồi những vị khách đến đa phần đến cũng chỉ là phái nữ. Quản lý cửa tiệm ở đây thay cho Hằng cũng nhận ra điều đó.

Bước vào bên trong cửa tiệm,Tuấn vẫn lạnh lùng như ngày nào chẳng cười nói với ai mà chỉ gật đầu chào hỏi qua loa sau đó lại đi đến bên cây đàn được đặt ở bên góc phòng để làm công việc của mình. Xung quanh cây đàn đó được trang trí rất nhiều hoa mẫu đơn tươi. Tuấn mấy dạo đầu không để ý lắm nhưng sau đó thấy ngày nào cũng là mẫu đơn trắng mới biết đấy là tâm ý của ai.

Ngồi bên cây piano,từng ngón tay của anh khẽ lướt lên phím đàn sau đó bắt đầu nhấn nhá những giai điệu khiến lòng người say đắm mà hòa cùng nó.Những vị khách xung quanh dán mắt vào hình ảnh chàng trai đang ngồi bên đàn xung quanh là mẫu đơn trắng,thần thái của anh không nóng không lạnh đôi khi chợt ấm như vầng thái dương khi đến những khúc nhạc dịu ngọt,đôi khi lại như thấu hết tất cả nỗi bi ai mà trầm mặc đến lạ. Bao cô gái đến đây vì anh mà say đắm không thôi. Ai ai cũng như bị thôi miên bởi đôi mắt biết nói ấy.

Một góc khác ở trong tiệm cafe,cũng như mọi cô gái khác ở đây đều hướng mắt về Tuấn thì cũng có một người tương tự như thế nhưng người đó một bên tai lắng nghe giai điệu của anh một bên tai nghe nhân viên mình báo cáo.
- Tiệm cafe của mình từ khi anh Tuấn đến thì trở nên đông đúc hơn. Họ dường như rất thích anh ấy.
- Sao em không nghĩ họ đến đây vì tay nghề pha chế và thái độ phục vụ của mình tốt?
Nữ nhân viên đứng bên cạnh Hằng mắt mở to ra nhìn cô mà thầm nói trong đầu "Không biết nên nói chị quá tin tưởng nhân viên hay xem thường sự thu hút của anh Tuấn."
- Ở đây mấy bạn nhân viên nữ ai cũng thích anh Tuấn hết á chị vì ảnh trong rất lãng tử,chẳng ai có thể có được khí chất đó. Dường như tất cả mọi thứ đều không đặt vào tầm mắt của ảnh trừ người con gái ảnh yêu. Ai đến đây cũng mong được anh Tuấn chú ý.
Đôi mắt Hằng chùng xuống ảm đạm nhưng vẫn luôn dõi theo anh.
- Tuấn đến đây làm rồi mấy giờ về?
- Dạ thường là trước khi đóng cửa tiệm nửa tiếng vì nhà ảnh ở xa.
- Uhm! Tối nay em bảo anh ấy đợi cửa tiệm đóng cửa hãy tan ca. Từ 9h tối thì nói quán chuẩn bị đóng cửa không tiếp thêm khách nữa.
- Vậy mình giữ anh Tuấn lại làm gì vậy chị? Nhà ảnh ở xa đi về một mình sẽ nguy hiểm lắm.
- Giờ ai là người trả lương cho anh ta?
Hằng buông câu nói sắc lạnh sau đó bước lên trên phòng ở tầng trên để lại cô nhân viên vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị sếp nổi cáu mà chỉ lo lắng cho chàng trai trong mộng tối về một mình nguy hiểm.
Tiệm cafe khách cứ đến rồi lại đi khiến bên trong lúc nào cũng chật kín chổ. Kì lạ thay dù kín người nhưng chẳng nghe âm thanh của tiếng cười giòn tan hay những tiếng nói rôm rã mà chỉ nghe thấy tiếng đàn của Tuấn vang lên. Người Đà Lạt vốn ngủ rất sớm nên từ khi chín giờ số người vào quán đã không còn ai nữa,khách du lịch có tìm đến nhưng khi thấy tiệm treo bản "Closed" thì cũng ngậm ngùi rời đi.
Ngồi bên cây đàn nhìn những vị khách cuối cùng cũng rời đi thì Tuấn cũng đứng dậy chuẩn bị đóng cây đàn lại rồi rời khỏi. Nhưng khi hai tay anh chuẩn bị đưa lên kéo nắp của của cây piano xuống thì ở đằng sau có một giọng nói vang lên.
- Khoan đã! Vẫn chưa tan giờ làm mà? Anh còn hơn ba mươi phút nữa.
Vừa nghe giọng nói thân thương ấy Tuấn vội vã quay người lại đầy hân hoan. Nhưng khi quay lại nhìn thấy đôi mắt buồn ấy của cô thì mắt anh lại quay trở về với ảm đạm không chút khí sắc.
- Em về rồi!
- Uhm! Em lên Đà Lạt để xem tiệm kinh doanh thế nào. Anh nói hình như có điều gì đó sai vì "về" là dùng cho quê hương,nơi đây không phải.
- Em lên rồi bao giờ lại đi?
- Ngày mai!
Mỗi lần anh hỏi cô bao giờ rời khỏi thì cô đều dứt khoát thế này mà chọn rời đi nhanh nhất có thể,lần này vẫn thế lại là "ngày mai". Tuấn trong lòng như gieo không biết bao nhiêu hụt hẫng, anh không nói ra mà chỉ thở dài một tiếng rồi quay lại đóng cây đàn trở lại.
- Sẵn có em ở đây anh cũng muốn báo cho em một tiếng. Anh làm việc ở đây thêm một tháng nữa thôi. Anh sắp rời khỏi Đà Lạt rồi.
Rời khỏi Đà Lạt? Cô như sét đánh bên tai khi nghe anh nói điều đó. Ai đã từng nói không muốn cùng sống chung một thế giới với cô vì quá yêu vùng đất này? Quyết định này của anh khiến cô có thể chắc chắn bản thân mình vốn chẳng là gì trong mắt người đàn ông này.
- Anh muốn đi đâu?
- Đi tìm thế giới của anh. Bao năm qua anh luôn lang thang khắp nơi để đi tìm,anh cũng đã kể với em rồi.
- Người đó đúng thật rất quan trọng với anh,chỉ có người đó mới đủ sức kéo anh về phía mình.
- Rượu hoa đào anh đã thay em ủ chôn ở dưới gốc cây. Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại để cùng nhau uống rượu. 
- Em hi vọng anh tìm được người đó.
- Cuộc đời anh vốn chẳng có điều gì tươi đẹp đến ngay cả việc tiếp tục sống cũng là thay cho một người khác quan trọng hơn. Còn em thì rất tốt.
Nói đến đây Tuấn lấy cuốn sách của mình ở trên bàn để rời khỏi đây vì anh biết ở lại chỉ khiến hai người thêm khó xử. Anh biết bản thân không nên vì chút ích kỉ của riêng mình mà ở lại làm người vô tội phải đau lòng.
- Anh đi trước đây. Tạm biệt em!
Nhìn thấy anh đi cô không hề níu kéo mà chỉ đứng yên ở đó nhìn theo. Bọn họ không nên day dưa với nhau khi biết trước đoạn đường phía trước không có kết quả được. Là một người thiên về lý trí cô đương nhiên hiểu rõ nhưng thân là một người phụ nữ vẫn có phần yếu mềm đương nhiên không nỡ. Một tháng bên nhau kia không dài nhưng hai con người ở cạnh nhau chia sẻ mọi thứ mình nghĩ,mọi nỗi đau sâu thẩm lẫn niềm vui và dường như không còn gì dấu diếm thì liệu các đôi tình nhân khác có làm được như thế? Anh là một nửa cô tìm kiếm nhưng hình như đã sai thời điểm rồi.

Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ