8.Chân mệnh thiên tử

642 13 2
                                    

Nằm gối đầu trên vai Tuấn,cả người da kề da sát bên nhau tựa như chẳng có một thế lực nào có thể tách rời được,Hằng áp tay lên ngực anh cảm nhận nơi đó đang đập lên từng hồi.
Cảm nhận được người trong vòng tay mình vẫn chưa chợp mắt,anh khẽ xoay người ôm trọn lấy cả người cô sau đó thả nhẹ một nụ hôn nồng nàn lên mái tóc suôn dài đã bị rối bời đi.
- Khó chịu ở đâu để anh xoa cho em.
Hằng nũng nịu dụi đầu vào ngực Tuấn,đôi gò má của cô chưa hết ửng đỏ thì lại bị anh trêu chọc. Cô vòng tay qua ôm lấy anh.
- Em đã thật sự sẵn sàng có con chưa? Em sẽ rất bận rộn để chăn sóc chúng và sẽ có nhiều vấn đề phát sinh khác.
- Em biết chứ!
Ở trong lòng của anh cô khẽ cong môi mỉm cười.
- Khi bác đến gặp em,bác nói với em rằng từ này về sau bác sẽ chỉ xem một mình em là con dâu thôi thì em đã quyết định sẽ cùng anh xây dựng một gia đình thực sự. Chúng ta chỉ còn thiếu sự đồng ý của bác trai thôi. Anh vì em hi sinh nhiều như vậy thì em dời kế hoạch sinh con sớm một chút có là gì. Thêm một thành viên nữa sẽ vui hơn phải không anh?
- Uhm! Anh sẽ dạy con chơi đàn rồi vẽ tranh và làm những điều con thích.
- Vẽ tranh,hình như lâu rồi em chưa thấy anh vẽ.
- Đúng rồi,từ khi anh bắt đầu mở bar thì không còn vẽ nữa. Hay ngày mai anh xin nghỉ phép ở công ty thêm vài ngày để ở cạnh em sau đó sẽ vẽ tranh. Anh muốn vẽ em.
- Vậy cũng được. Ngày mai em cũng không bận gì.
Vuốt ve đôi gò má của Hằng,tay Tuấn đưa ra sau lùa vào tóc cô.
- Thế thì chúng ta phải ngủ sớm để ngày mai có thật nhiều năng lượng. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon! Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.

*****

Một bữa sánh yên bình sau chuỗi ngày xa cách,Hằng chỉ muốn ngủ vùi trong vòng tay Tuấn đến tận trưa sau đó nằm dài đợi anh nấu bữa sáng như lúc trước. Nhưng hình như có chút không thích hợp,trong vòng tay của anh hôm nay cô lại thấy có gì đó khó chịu.Hằng khó chịu nhíu đôi chân mày lại,trong lúc mơ màng cô cảm thấy có chút ẩm ướt ở phía dưới,chẳng lẽ? Nghĩ đến chuyện đó cô liền vội vã thoát khỏi vòng tay anh sau đó lấy chiếc áo choàng ngủ nằm ngổn ngang dưới sàn khoác lên rồi chạy vội vào phòng tắm.

Vốn đang say giấc khi ôm lấy người mình yêu,đột nhiên lại bị cô gạt tay ra anh có chút cau có mở mắt nhìn. Vừa mới mở mắt anh đã thấy bóng lưng cô đang chạy về phía phòng tắm.
- Em đi đâu vậy? Vẫn còn sớm mà?
Cô cuống quýt chạy vội vào trong mà chẳng chịu dừng lại trả lời anh.
- Em không ổn rồi.
- Không ổn?
Anh châu mày lại khó hiểu sau đó lại hình như nhớ ra cái gì thì vội mở điện thoại ra xem.
- Hôm nay là hai mươi ba còn tận ba ngày nữa mới đến ngày của cổ mà.
Đặt điện thoại sang một bên,Tuấn dở tấm chăn lên thì quả thật như anh đoán là đã đến ngày chu kì của cô. Mọi khi ngày thường đến rất chuẩn xác nên anh hiếm khi thấy cô bối rối như thế này.

Ngồi dậy anh chủ động thu dọn chăn và ga nệm đem đi giặt sau đó thì đi thay một bộ mới. Sắp xếp lại giường ngủ thật gọn gàng vẫn chưa thấy Hằng trở ra. Lo lắng người phụ nữ của mình gặp khó khăn bên trong Tuấn đi đến gõ cửa phòng tắm "cốc...cốc...cốc.."
- Em ổn không?
- Bụng em hơi khó chịu...-giọng cô có chút yếu ớt.
- Mau thay quần áo ra ngoài,anh đi lấy túi chườm nóng cho em. Chườm một tí là dễ chịu ngay thôi. Vậy em ăn cháo nhé? Anh nấu một chút cháo thịt bầm.
- Tuấn anh nhớ đừng đụng gì đến ga nệm đấy. Em sẽ tự thu dọn chúng.
Dù bọn họ đã ở cùng nhau ba năm nhưng đối với loại chuyện này cô vẫn rất ngại ngùng nên không muốn để anh chạm đến. Còn nhớ dạo trước khi anh nói sẽ mua thay cô vài thứ cần thiết trong chu kì thì cô phản đối kịch liệt tới gần đây mới thoải mái hơn trong chuyện đấy.
- Em yêu,chúng ta đã sống cùng nhau ba năm rồi. Em còn giữ ranh giới với anh nữa sao?
- Anh tuyệt đối không được làm việc đấy!!! Em sẽ tự thu dọn,nhớ đó.
- Anh đã làm cả rồi,hãy để anh được chăm sóc em đi vợ của anh.
Cô đang ở trong phòng tắm đầy khó chịu chỉ muốn chạy ra mà ngăn anh lại nhưng tiếc là lực bất đồng tâm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh thu dọn mọi thứ mà đôi gò má của cô đã ửng hồng lên.

Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ