" Lòng anh cô đơn lắm phải không?"- câu nói của cô cứ vang lên bên tai anh không dứt. Cô là ai mà lại có thể hiểu hết tất cả trong anh như thế. Bọn họ chỉ mới gặp nhau thôi mà,mới chiều hôm nay còn xa lạ nhưng nụ cười của cô đã làm trái tim anh rung động,cô đã không bỏ anh một mình,đã cứu anh một mạng và anh đã để cô đặt chân vào thế giới khép kín của mình. Tuấn không biết phải nói gì,anh đưa tay lấy gọng kính xuống đặt lên bàn,đôi mắt nheo lại rồi nhìn cô một cách mơ màng.
Cô vẫn như thế vẫn trầm tư vào bức tranh mà chẳng hay người đối diện đang rối bời cả lên. Giọng Hằng chậm rãi buông lời:
- Bao năm qua không ai kéo anh ra khỏi thế giới đó sao?
Chắc một phần có lẽ là do tâm hồn nghệ sĩ vốn hay nhạy cảm với tất cả sự việc xung quanh và một phần vì có cái gọi là "tâm linh tương thông" cái gọi là "duyên trời" có cầu cũng không cầu được.
- Cô đang bước vào thế giới của tôi. Tôi không muốn như vậy!
Tuấn đột nhiên lại lạnh lùng đứng dậy rời khỏi ghế sau đó quay lưng bước đi.
- Tôi đi trải nệm trước,một lát khi nào buồn ngủ thì cô cứ vào sau.
Ngay khi Tuấn quay lưng đi,đôi mắt cô mới quay sang nhìn anh,mắt cô cũng như lòng anh đều sâu hun hút như lòng đại dương. Anh cho cô một cảm giác rất đặc biệt,ngay từ giây phút họ gặp nhau lần đầu tiên đôi mắt anh đã thu hút cô và cả tính cách của anh cũng vậy. Cô muốn đặt chân vào thế giới của anh,muốn thay anh xoa dịu đi tất cả nỗi đau.Nhưng họ chỉ mới gặp nhau thôi mà!Tại sao cô và anh đều như vậy?*****
Khi Hằng đi vào phòng ngủ thì Tuấn đã nằm yên giấc dưới sàn trong lớp chăn mỏng. Nhìn tấm chăn mỏng trên người anh lại ngủ dưới nền đất mà tiếc trời Đà Lạt lạnh buốt thế này thì sao có thể chịu nổi. Cô lấy tấm chăn bông trên nệm xuống rồi cẩn thận kéo tấm chăn anh đang đắp ra sau đó mới đắp cho anh tấm dày hơn. Cầm lấy tấm chăn Tuấn vừa đắp trở về giường, nằm ở phía trên cô xoay người nhìn về phía anh đang ngủ ở dưới. "Con người này sao lại tự giam mình trong thế giới cô đơn như thế? Mất người con gái mình yêu khiến anh ấy trở nên như vậy sao? Liệu cô ta có thực yêu anh như anh nghĩ không?"
Hằng nằm trằn trọc loay hoay trên giường với rất nhiều suy tư bủa vây. Trong thâm tâm cô lúc này bất giác tất cả lại là anh-một người xa lạ đã từ giúp mình một lần,mới quen nhau chưa được nửa ngày.
Cô lại xoay người về phía của anh,đôi bàn tay tự đan lại vì cảm thấy lạnh. Anh ở dưới nền đất lạnh lẽo với lớp chăn dày,cô ở trên giường nhưng lớp chăn mỏng,họ đều đang cảm thấy lạnh,hai tay tự đan lại ủ ấm. "Anh trân quý thiên nhiên hơn cả bản thân mình,vì những bông hoa mẫu đơn mà anh dầm mưa lạnh,vì rừng thông mà anh sẵn sàng hi sinh mình. Đây gọi là ngốc hay là...anh vốn xem mình sống cũng như mất đi."
Đôi mắt cô đột nhiên hóa vũ trụ rộng lớn chứa tất cả suy tư đêm dài và cả anh. Hằng khẽ thở dài,cô sợ những ai sống ôm hết tất cả vào mình như anh vì nó quả thật quá vất vả,quá cực khổ rồi. Đôi bàn tay mềm mại của ai kia từ trên giường chợt đưa xuống phía dưới khi thấy đôi chân mày của người mình đang ngắm nhìn châu lại. Các ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào đôi chân mày đó của anh,lòng có chút lo lắng sợ người đang ngủ kia gặp ác mộng. Lo lắng nhưng cô chẳng biết làm gì đây nếu gọi anh dậy sẽ phá hỏng giấc ngủ của anh,trong lúc bối rối Hằng đưa tay mình vào giữa hai tay Tuấn để anh bắt lấy mà giữ chặt. Khi bắt được tay cô,cơ mặt anh cũng giãn ra không còn khó chịu như ban nãy,đôi chân mày kia cũng thu về vị trí của mình.Nhìn thấy anh ngủ ngon giấc khi nắm lấy tay mình,cô đột nhiên lại "dễ tính" lạ mà để cho anh "tự tiện" giữ nó cả đêm. Cả tối đó cô vẫn nằm sát cạnh giường,tay thì thả xuống để ai kia nắm....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Trọn Kiếp
FanfictionAnh Tuấn là một chàng nhiếp ảnh gia,nhạc sĩ dành cả cuộc đời để đi tìm hình ảnh trong mộng của mình,là một chàng trai dùng trái tim để lựa chọn thay vì lý trí. Thanh Hằng là một siêu mẫu nổi tiếng,cuồng công việc. Cô có rất nhiều khía cạnh để cảm nh...