17. Anh sẽ không vì ai tổn thương em

525 14 0
                                    

Thành Trung chạy chậm lại còn Thanh Ngọc quay lại nắm lấy bàn tay của Hằng để cô giữ bình tĩnh lại.
- Tuấn vừa mới tiễn em đi,cậu ta làm sao có chuyện gì được. Bĩnh tĩnh lại,em đang mang thai đấy.
- Em cảm nhận được điều gì đó,mau quay đầu xe lại. Em không đi Mỹ nữa,em muốn gặp Tuấn.
Nhìn thấy Hằng kích động,Thành Trung không dám trái ý vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng nên nhanh chóng tìm chổ để quay đầu xe lại.

Xe vừa quay đầu chạy về phía biệt thự,Hằng lấy điện thoại ra liên tục bấm số Tuấn để gọi nhưng cuộc gọi nào cũng không có hồi âm. Mỗi một phút trôi qua tim cô càng đập nhanh hơn,lúc nào cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vượt qua tất cả rào cản để chạy đến bên anh. Nếu anh có điều gì không may thì cô phải dựa vào điều gì để sống tiếp đây.
- Thành Trung,chạy nhanh hơn đi anh. Em sợ Tuấn xảy ra chuyện gì.
Ngồi ở ghế trên thông qua kính Thành Trung nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến hai mắt đỏ hoe của Hằng mà đau lòng cho người em gái thân thiết của mình.
- Anh ta không biết thế nào còn em nếu tiếp tục thế này thì sẽ ảnh hưởng đến Di Nhiên trong bụng đấy.
Tay áp lên bụng,Hằng thật sự chẳng thể bình tĩnh. Nếu không có anh chỉ có con gái bên cạnh cô thật sự có thể sống vui vẻ,hạnh phúc không? Cô đã rất nhiều lần tự hỏi đều không có đáp án nhưng giây phút này cô đã thật sự hiểu rõ. Nếu không có anh,cô sẽ không thể nào an nhiên mỉm cười.

Xe của Thành Trung rốt cuộc cũng đậu trước cổng biệt thự của Hằng lúc này chiếc Range Rover màu xám vẫn đậu phía trước. Trông thấy xe Tuấn vẫn còn ở đây,Hằng vội vã mở cửa xe,mặc bản thân đang mang thai mà sải bước thật nhanh,cô chỉ sợ trễ một phút nhưng phải đợi trăm năm để gặp lại."Anh nhất định không được có chuyện gì. Nhất định không được!!!"

Cảnh cửa căn biệt thự không khóa,Hằng đẩy vào,cô đưa mắt nhìn xung quanh lớn tiếng gọi:
- Tuấn...Tuấn...anh ở đâu...
Theo quán tính Hằng đi vào căn phòng cả hai hay đàn hát bên nhau mỗi tối ngay ở dưới lầu. Mở cánh cửa ra cô vẫn không thấy anh,đang hoảng loạn định đi lên lầu thì cô vừa quay sang đã thấy anh từ trong bếp bước ra. Trái tim đang đập mạnh tưởng chừng nhảy ra bên ngoài bỗng nhiên dịu lại,hai vai cô buông lõng khi nhìn thấy anh vẫn bình an vô sự nhưng cổ tay của anh,ban nãy vừa bình thường sao bây giờ lại băng bó lại còn có máu thấm lên. Hằng lo lắng vội đi lại nắm lấy cổ tay của Tuấn.
- Cổ tay anh làm sao thế? Anh đã làm gì? Tại sao lại viết những lời đó? Có phải anh muốn bỏ lại một mình em không? Đã nói cùng nhau hạnh phúc tại sao anh lại bội ước?
Tuấn sắc mặt đã có chút nhợt nhạt,anh cố gượng cười đưa tay tém tóc người con gái mình yêu sang một bên.
- Trễ chuyến bay rồi,quay trở lại sân bay còn kịp không? Hay là anh cho máy bay riêng chở em sang Mỹ. Đợi anh một chút.
- Không! Em không đi nữa.- Hằng lớn tiếng.
Nhìn băng gạc trên tay Tuấn thấm máu,tâm trí của Hằng chẳng thể bình tĩnh được. Chỉ cần nghĩ đến anh đã làm hành động tiêu cực lòng cô lại nhói.
- Anh nghĩ kết thúc cuộc sống bỏ lại tất cả sao? Anh từ bao giờ lại hèn nhát như vậy? Anh có nghĩ cho em sẽ ra sao nếu biết anh có mệnh hệ gì không? Tại sao lại yếu đuối?
Nước mắt Tuấn cuối cùng cũng rơi. Giây phút ban nãy anh đã thật sự muốn kết thúc tất cả nhưng những dòng trong lá thư của cô như gieo cho anh nguồn sống. Giây phút máu ở cổ tay cứ chảy ra anh đã kịp bừng tĩnh khỏi cơn mơ mù mịt mà níu được ánh sáng.
- Anh xin lỗi!
- Em thật sự...a...a...a...
Đang định nói điều gì đó bỗng nhiên Hằng nhăn nhó mặt mày trông rất khó coi,theo mắt cô anh nhìn xuống thì thấy trên đất có máu. Sắc mặt Hằng trắng bệt đi,bụng co thắt từng cơn nhưnh đứa trẻ trong bụng chỉ mới tám tháng thôi. Thành Trung và Thanh Ngọc vốn đứmg ở cửa để nhường không gian lại cho hai người,trông thấy tình cảnh này cũng vội vã chạy vào trong.

Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ