19.Trọn đời trọn kiếp(End)

1.1K 17 0
                                    

- Bố...bố...bố ơi...bố...
Tiếng la thất thanh của Tuấn đánh thức người bên cạnh,Hằng đang say giấc vì đó mà giật mình. Cô mở mắt thấy anh nằm bên cạnh miệng không ngừng gọi bố,tráng đổ mồ hôi lạnh hình như là gặp ác mộng liền vội lây người đánh thức anh dậy.
- Anh...Tuấn...Tuấn...
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,Tuấn mở to mắt nhìn Hằng sau đó nhìn không gian xung quanh mình. Anh cố mở mắt nhìn thật rõ xung quanh không phải nhà họ Hà cũng không phải nhà của hai người mà là căn nhà nhỏ ở Đà Lạt.
- Sao chúng ta lại ở đây?
Hằng đưa tay áp lên tráng của Tuấn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh hiện tại vẫn bình thường cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc do anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng ban nãy nên mới nói chuyện khó hiểu như vậy.
- Chúng ta nên ở đâu chứ? Đây là nơi anh thích nhất mà.
Cô vừa nói vừa vùi đầu vào lồng ngực của anh,tay vòng qua ôm lấy thân thể bên cạnh thật chặt.
- Anh gặp ác mộng sao? Em thấy tráng anh toát mồ hôi lạnh,miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó,sợ anh không thoải mái nên mới gọi anh dậy.
Hai tay ôm lấy Hằng,Tuấn nồng nàn đặt nụ hôn lên đỉnh đầu của cô như một cách tự trấn an mình. Trái tim anh vẫn đang từng cơn nhói đau bởi những điều vừa xảy ra nhưng sao vừa mở mắt ra hiện tại quá mức yên bình:bản thân trở về nơi mình cho là bình yên với người mình yêu nhất. Đâu là thực đâu là mơ?
- Anh đang mơ phải không? Mọi thứ sao có thể yên bình đến như thế!
Hằng mỉm cười,một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Tuấn.
- Vậy hôm qua có là giấc mơ không?
- Hôm qua?
- Uhm! Anh còn nhớ hôm qua anh đã làm gì,nói gì không?
Tuấn nhìn Hằng bắt đầu nhớ về những điều hôm qua,trong trí nhớ của anh hiện tại chẳng nhớ điều gì đặt biệt hôm qua. Anh đã làm gì chứ? Vừa cố nhớ Tuấn vừa đánh nhẹ vào đầu mình mong nhớ ra chút gì đó. Nhìn thấy anh mãi không trả lời cô thoát khỏi cái ôm rời khỏi chăn mặt có chút giận giữ.
- Anh không nhớ gì thật sao hay là anh muốn phủi bỏ?
- Hôm qua có rất nhiều chuyện chúng ta cùng nhau trải qua anh không biết em muốn nhắc đến điều nào.Anh chỉ nhớ anh đang cãi nhau với bồ còn có mẹ,Yên Lam và Vy ở đấy nữa
Nghe Tuấn nói như thế Hằng lại bật cười rồi ngã vào lòng anh. Hình như anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ,cả ngày hôm qua bọn họ đều không rời nhau một phút thì làm sao anh có thể gặp bố mẹ và Yên Lam. Cô bật cười đánh nhẹ vào lồng ngực anh.
- Anh vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ sao? Cả ngày hôm qua chúng ta ở cạnh nhau không rời một phút,làm gì có ai xuất hiện. Có phải anh nhớ mong Yên Lam không?
Tay Tuấn đan lấy bàn tay của Hằng đang đặt trên ngực mình,đầu óc vẫn mơ hồ chưa phân định.
- Đừng đùa như thế! Nếu đây là thực thì trong giấc mơ anh như đã trải qua một đời vậy. Mọi người ai cũng giấu một bí mật chỉ cần nói ra là khiến người bên cạnh sụp đổ.
- Anh đã mơ thấy gì?
- Nếu thực đó chỉ là mơ thì đừng nhắc đến nữa. Trong giấc mơ đó thực sự rất mệt mỏi,anh chẳng có một giây phút vui vẻ hơn nữa anh đã làm em khóc rất nhiều. Có những giây phút anh ngỡ chúng ta mãi xa nhau.Nó rất khủng khiếp!
- Vậy đừng nhớ nữa! Hiện tại anh đừng làm em khóc,đừng khiến em buồn thì giấc mơ đó đâu thành hiện thực đúng không?
Mọi thứ trôi quả chỉ là giấc mơ khi Tuấn định thần lại,đêm qua anh vừa mới cầu hôn cô. Giấc mơ đó như cho anh một cơ hội để bản thân không mắc sai lầm,để trái tim nhận ra người mình cần nhất,yêu nhất là ai. Khi gặp lại Yên Lam,anh đã rung động nhưng phút giây hiện tại thì hoàn toàn đã hiểu ra đã vốn chỉ là chút tình đã cũ như tro tàn gặp chút gió lại len lói hoàn toàn không thể trở thành một ngọn lửa rực cháy như trước. Trái tim Tuấn nhẹ nhõm,tay ôm lấy Hằng thật chặt.
- Anh không biết nói cho em biết anh đã hạnh phúc thế nào đâu. Anh ghét bản thân em trong mơ vì làm em đau khổ. Thật may hiện tại anh không tệ như vậy.
Bụng Hằng bắt đầu cồn cào,dạo này cô cảm thấy bản thân bắt đầu ăn nhiều hơn.
- Em có đói bụng rồi. Anh nấu gì cho em ăn đi.
- Uhm! Em muốn ăn món Tây hay món ta?
- Món ta,em muốn ăn thứ gì đó ấm bụng. Súp gà đi.

Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ