2.Để em đặt chân vào thế giới của tôi

355 17 0
                                    

Mắt cứ nhìn chàng trai trước mặt với vẻ đầy thú vị,đôi chân mày của Hằng khẽ châu lại nhìn chăm chăm về phía Tuấn. Cô đã làm việc với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ thấy ai có cá tính "đặc biệt" như thế,dường như những điều mà người bình thường mong nào là công việc nhàn hạ,lương cao không là vấn đế đối với anh.
- Anh không cần tiền,cần công việc hay là gia đình anh...
- Tôi chẳng có gì,cuộc sống hiện tại rất tốt nên có công việc hay không không là vấn đề. Thứ tôi quan tâm là điều đó có khiến bản thân vui không? Tôi là người rất phóng túng luôn làm mọi thứ theo ý mình nên chắc sẽ nhanh chóng bị cô cho thôi việc nên chi bằng cô cứ chọn một người thích hợp hơn.
Trăm nghe không bằng mắt thấy, Hằng thường nghe chị Hà kể về Tuấn,cô đã rất tò mò về con người anh qua những lời kể được truyền tai. Anh không phải đặc biệt gì chỉ đơn giản thích tĩnh lặng,cô đơn,nguyện dành cuộc đời chu du khắp nơi để tìm người trong mộng, tìm hình ảnh mà bản thân thật sự cho là đẹp. Khi gặp anh cô càng muốn biết người trong mộng khiến anh nhớ nhung,trông đợi là thế nào.
- Tôi thì vẫn muốn thử xem chúng ta có duyên không. Đà Lạt mùa này không mưa mà lại đổ mưa hai lần thì tin chắc sẽ có lần thứ ba để tôi gặp anh.
Tuấn cong môi mỉm cười lạnh không nói gì,đôi mắt anh lúc này lại trong xanh như mặt hồ nhìn trận mưa to bên ngoài vẫn kéo dài. Cô ngồi đối diện cũng theo anh nhìn ra bên ngoài nhưng đôi lúc đôi mắt dịu dàng ôn hòa kia lại khẽ liếc nhìn hình ảnh chàng trai đối diện. Không gian trầm xuống một chút thì Hằng lại cất giọng hỏi về chuyện đợt mưa lần trước,cô vẫn còn nhớ anh dầm mưa đưa mình về nhà sau đó mới trở về.
- Hai hôm trước,anh dầm mưa về như thế có nhiễm bệnh không? Hôm đó vẫn nên cảm ơn anh lần nữa.
- Tôi không sao!- anh vẫn luôn như thế vẫn muốn khép kín bản thân lại.
- Lúc đó trời mưa sao anh không mặc áo mưa cho mình mà lại lấy nó che chắn cho số hoa mẫu đơn? Hoa nếu bị hư thì có thể đến chị Hà mua lại mà.
- Tôi rất thích chúng.
- Chỉ vì thích thôi? Còn bản thân anh thì sao?
- Không quan trọng! Chỉ những gì đang sống thì tôi mới quan tâm.
"Những gì đang sống thì mới quan tâm" là thế nào? Những lời Tuấn nói lời nào cũng khó hiểu,Hằng càng nghe càng thêm rối rắm. Chị Hà ở trong tưới hoa nghe cuộc trò chuyện của hai người mà chỉ biết lắc đầu về cậu em trai này của mình. Thấy Hằng ở ngoài có vẻ thắc mắc với câu nói của Tuấn thì chị đi ra.
- Em đừng quan tâm đến lời của Tuấn nói,em ấy nói gì chỉ mình em ấy hiểu thôi. Chị quen biết tám năm còn chưa hiểu được mà.
Hằng nghe vậy thì bật cười,cô vui vẻ cầm tách trà lên uống.Còn Tuấn trông thấy chị Hà đã trở ra liền đứng dậy bỏ đi vào trong không muốn nán lại thêm giây phút nào nữa.
- Tuấn luôn là như thế,từ trước đến giờ người duy nhất có thể hiểu em ấy chỉ có một người nhưng tiếc thay...
Chị Hà nói đến đấy đôi mắt đột nhiên trở nên đượm buồn,giọng ngập ngừng.
- Tiếc thay cái gì chị?- Hằng thắc mắc.
- Người đó đã kết hôn rồi dù rất yêu Tuấn nhưng lại chọn ở làm vợ người khác. Đó là một cô gái bằng tuổi Tuấn,có lẽ họ là thanh mai trúc mã. Không biết họ quen nhau thế nào chị chỉ biết bao năm nay Tuấn đi khắp nơi chỉ muốn tìm lại người đó và em ấy ở lại Đà Lạt cũng một phần vì điều này...
Chị Hà đang nói lại ngập ngừng rồi thôi,chị ấy lấy bình trà rót vào tách của mình và Hằng sau đó lại thở dài. Câu chuyện tình buồn trên thế gian rất nhiều,có những câu chuyện còn lâm ly bi đát hơn như thế nhưng nó xảy ra với người em trai mình yêu quý chị Hà thấy thật bất công vì cuộc đời của Tuấn đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều,ngay cả tình yêu đẹp của không để anh giữ lấy thì ông trời đã quá trêu người rồi.

Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ