18. Bức màn bí mật

531 12 1
                                    

Ở bên cạnh chăm sóc cho Hằng vài hôm cho đến khi cô xuất viện trở về nhà Tuấn mới yên tâm giao lại cho chị Diễm những lúc bản thân vắng mặt thay thế chăm sóc cho cô và con gái. Anh chẳng muốn rời mắt khỏi mẹ con cô nhưng chuyện với Yên Lam không thể kéo dài,nói rõ càng sớm càng tốt,kéo dài chỉ khiến tổn thương thêm sâu. Khi anh trở về nhà,mọi thứ vẫn như thế Tố Hoa chưa nói gì với Hà Trung hay bất kì ai. Nhưng hôm nay Yên Lam không như mọi hôm,luôn đợi anh ở cửa. Khi anh bước vào nhà người chào đón chính là người giúp việc đang chăm chị dọn dẹp phòng khách.
- Cậu chủ mới về ạ.- nữ giúp việc đặt khăn lau xuống đứng thẳng người chỉnh lại trang phục.
- Uhm! Mợ có ở nhà không?
- Dạ có. Sáng nay mợ nói có chút mệt không đưa cậu Vĩ Lâm đến trường,hiện tại đang nghỉ ngơi trên phòng,.
- Cô ấy đỗ bệnh sao?
- Dạ thưa tôi cũng không biết. Chỉ thấy tâm trạng mợ không tốt thôi. Sáng nào trước khi cậu Vĩ Lâm đi học mợ vẫn rất vui vẻ,khi về nhà xong lại không vui. Mấy hôm nay ngày nào cậu đi mợ cũng như vậy.
- Uhm!
"Cô ấy chắc đã biết điều gì đó? Những ngày qua đều không gọi đến,cô ấy chưa từng như vậy. Biết cũng tốt,mọi thứ sẽ dễ dàng nói ra hơn." Tuấn hít thật sâu rồi bước lên lầu,chỉ cần qua cửa ải này thì mọi thứ đều sẽ qua, những đau khổ sẽ không xảy ra nữa.

Phía bên trong phòng ngủ,Yên Lam đang ngồi trên bàn trang điểm nhìn mình trong gương,trên tay là thỏi son đỏ. Gương mặt của cô ta tiều tụy vì mất ngủ mấy đêm liền mỗi ngày trôi qua đều trang điểm kĩ càng để giấu đi. Ngay khi Yên Lam chuẩn bị dùng son điểm tô lên đôi môi nhợt nhạt của mình thì cánh cửa phòng cũng mở ra,từ trong gương cô ta thấy anh đang bước vào. Nhìn thấy Tuấn trở về,Yên Lam vẫn như cũ ngồi yên ở đấy chỉ đặt thỏi son lại trên bàn.
- Cuối cùng anh cũng chịu trở về. Cô ta biết cách giữ anh bên cạnh đến thế sao? Em cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc từ nửa tháng trước khi cô ta quyết định đi Mỹ rồi.
Sau tất cả mọi thứ thực sự đã quá sức chịu đựng của một người phụ nữ,Yên Lam không thể thêm nhẫn nại cố xem như không biết gì.
- Em đã quá dại khờ đợi chờ giây phút anh biết mình sai,dại khờ khi nhẫn nại tưởng khi cô ta rời đi anh sẽ quay về. Em đã cố gắng thật nhiều để hiểu anh muốn sao trong tình yêu nhưng một cơ hội anh cũng không dành cho em. Có bao giờ anh nhìn thẳng vào mắt em một lần chưa?  Đã có lúc nào em tồn tại trong anh?
Tuấn nhắm mắt hít thật sâu,anh vẫn không nhìn thẳng vào mắt Yên Lam một lần nào. Những cố gắng của cô ta anh cảm nhận được chứ,mọi lỗi lầm đều thuộc về anh nhưng tình yêu là thứ duy nhất lý trí không thể kiểm soát.
- Dù anh có lạnh lùng thế nào em vẫn luôn tự trấn an mình chỉ là vừa trở về sau mười lăm xa cách nên chúng ta mới xa lạ như thế,em vẫn nghĩ em chưa mất anh bởi "mười năm anh đau khổ tìm em" đã cho em hi vọng,cho em sức mạnh,cho em niềm tin hoang đường.
Khóe mắt Yên Lam đã ửng hồng, nước mắt đã đong đầy nhưng tuyệt nhiên không rơi. Cô ta vặn thỏi son lại,đặt xuống bàn rồi quay người lại trực tiếp nhìn về phía Tuấn.
- Em đã tin mình chưa mất anh cho đến khi chính mắt trông thấy anh ôm lấy cô ta trao ánh mắt,cử chỉ ngọt ngào. Anh có biết nhà của chị Vy đối diện với nhà của cô ta không? Ngày hôm đó em cùng với người khác chứng kiến chồng mình bên người phụ nữ khác,cảm xúc sẽ thế nào đây?
- Nhà của chị Vy đối diện với nhà của Hằng?
- Uhm! Chỉ sau khi anh rời khỏi nhà,em đã biết anh ở bên cô ta nhưng em lại quá nhu nhược không trực tiếp giành anh trở về. Em đã nói với Thanh Hằng em không tin năm năm của hai người lại chiến thắng cả thời thanh xuân của chúng ta để cô ta rút lui nhưng anh có biết bên trong em chính là nỗi sợ hãi tột cùng,em sợ khi em đến mang anh trở về anh lại khướt từ nói rằng cô ta mới là người anh yêu.
- Anh xin lỗi! Anh biết anh nợ em rất nhiều và cả con trai nữa. Nhưng Yên Lam à...anh không thể...không thể để Hằng trở thành em thứ hai.
Trái tim Yên Lam như ngừng đập bởi vì quá đau,cô không thể tin vào điều mình vừa mới nghe bởi nó quá tàn nhẫn.
- Cô ta được hạnh phúc còn em không đáng được như vậy sao? Mười lăm năm xa cách anh có từng nghĩ em sống cực khổ thế nào không? Vì yêu anh,em buộc phải rời xa đến khi có thể ở bên cạnh thì anh nói không còn yêu em nữa. Còn nhớ ngày anh rời khỏi Đà Lạt tìm cô ta cũng chính là ngày em trở về nơi đó. Đó là ông trời muốn nói duyên phận của chúng ta đã hết sao? Em không thể chấp nhận điều đó bởi vì Vĩ Lâm,vì anh là người em yêu nhất.
- Nếu chúng ta ở cạnh nhau,kiên trì thêm vài năm thì trái tim anh không thể thay đổi nữa rồi.
- Không thể thay đổi? Có lẽ như vậy. Có người đã nói: Bên nhau lâu ngày không nhất định nảy sinh tình cảm nhưng nhất định sẽ nhìn thấy được một tấm chân tình. Vĩ Lâm cần một người bố,em vì con mà cố gắng giữ anh đánh đổi bao nhiêu cũng được. Anh chỉ nhìn thấy được những đau khổ Hằng gánh chịu còn em mãi mãi không. Em sẽ không chấp nhận ly hôn.
Lời nói chắc như đinh đóng cột,Yên Lam đứng lên nhìn thẳng vào mắt của Tuấn. Cho đến phút cuối cùng cô ta nhất định sẽ không buông tay.
- Anh có thể không yêu em,em không quan tâm nữa. Em thật sự quá mệt mỏi rồi!
- Ở bên cạnh nhau chỉ khiến cả hai thêm tổn thương. Yên Lam mà anh biết đâu cố chấp như lúc này.
- Nếu anh từng trải qua tất cả những gì em từng trải anh sẽ hiểu vì sao em kiên quyết không ly hôn,vì sao em chịu đựng như vậy. Em nhắc lại,em sẽ không ly hôn!
- Em hãy bình tâm suy nghĩ thật kĩ vì anh mà em tự ép mình như thế có thật sự xứng đáng không. Hằng vừa mới sinh con,cô ấy cần có người ở bên chăm sóc. Anh sẽ dọn qua đấy. Còn con trai anh sẽ nói chuyện với thằng bé sau.
Nói dứt câu Tuấn liền xoay người đi,nhìn thấy sự phẫn uất của Yên Lam anh hoàn toàn nhận tất cả lỗi lầm về mình. Mười lăm năm trước chính anh không đủ dũng khí,đủ mạnh mẽ đã phụ cô,mười lăm năm sau lại vì trái tim đã đổi hướng mà phụ tấm chân tình ấy một lần nữa. Anh đã quyết định sau ly hôn sẽ dùng hết tất cả tài sản của mình để lại cho mẹ con Yên Lam hi vọng điều gì đó bù đắp còn bản thân cùng gia đình nhỏ của mình sống một cuộc sống bình thường là đủ.

Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ