Trong cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh có tiếng cười nói vui vẻ của rất nhiều đôi vợ chồng sắp được lên chức bố mẹ,trên mặt ai ai cũng hiện lên nét rạng rỡ hạnh phúc khi chọn từng món đồ cho bảo bối sắp ra đời của mình. Bên cạnh cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh là cửa hàng thời trang cho phụ nữ mang thai,Hằng và Tuấn đang ở bên cạnh chọn một số chiếc đầm mới cho cô. Vì thời gian mang thai đa số cô ở trong bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt nên quần áo mặc thường là đồ dành cho bệnh nhân khiến cô quên mất bản thân cũng cần chăm chút một chút.
Tuấn ngồi ở ghế đợi,bên cạnh là nhân viên đang cầm trên tay hơn mười chiếc đầm để Hằng lựa chọn. Từ bên trong phòng thay đồ,cô vén rèm đi ra,đây không biết đã là chiếc đầm thứ mấy bản thân đã có chút mệt vì thay ra thay vào nhưng thấy người đàn ông bên ngoài vẫn không chút chán nản nào rất kiên định đợi cô bước ra. Lần này là chiếc đầm màu trắng,rất đơn giản chính sự đơn giản đó đã làm nền cho vẻ mộc mạc của cô lúc này,khi mang thai luôn giữ mặt mộc không điểm tô nhiều như trước,chỉ tô một chút son đỏ.
- Anh thấy thế nào? Đẹp không?
Tuấn đứng dậy,vẫn như thế đi vòng qua sau lưng Hằng để ngắm nhìn cô thật kĩ. Ánh mắt anh lúc nào cũng ôn nhu,rất dịu dàng khiến những người xung quanh nhìn phải ghen tị.
- Hay là anh mua hết những bộ em mặc vừa nhé? Lụa đẹp vì người nên đành vậy thôi.
Nhân viên nữ đang đứng bên cạnh cầm quần áo nghe được mà ngượng ngùnh chủ động lùi lại một bước,cúi đầu mỉm cười. Hằng nghe được cũng đỏ mặt hơn năm năm ở cạnh nhau,chuyện anh chuốt mật vào tai rất thường xuyên nhưng mỗi lần như thế cô thỉnh thoảng lại đỏ mặt.
- Anh đã chán rồi đúng không? Nên mới nói như thế để về nhanh.
Hai chân Tuấn dừng lại,tay giữ ngay eo Hằng,đôi mắt thâm tình.
- Việc anh thích nhất là ngắm nhìn em. Ngồi ở đây cả ngày ngắm em thay từng chiếc đầm khác nhau đối với anh đó là một phần thưởng đấy.
- Ở đây có người đấy,anh giữ ý tứ một chút.
- Nếu báo chí có ở đây,chụp được đăng lên báo công khai càng tốt. Anh không cần phải cố giả vờ không có em trong lòng. Anh sắp phát điên rồi,tình yêu dành cho em nó cứ lớn dần lớn dần trong tim. Em có cảm nhận được không?
Hằng bối rồi tránh ánh mắt,nơi mà tình yêu anh đang như biển xanh rộng lớn khiến cô muốn mãi mãi nằm dưới lòng sâu không cần đón mặt trời nữa.Đang từ từ đắm chìm vào hương vị tuyệt diệu của tình yêu nhưng điều gì đó lại kéo cô trở với thực tại.Cô thoát khỏi cái ôm của anh,đi chổ nhân viên.
- Em thanh toán hết mấy bộ chị vừa thử,cả bộ chị đang mặc nữa. Chị vào thay một chút sẽ mang ra thanh toán.
- Dạ vâng.Trông thấy nhân viên đi xa chổ họ một chút cô mới quay lại nhìn anh,giữ cho hai người khoảng cách nhất định.
- Chúng ta không thể vì hạnh phúc của mình mà khiến mọi người xung quanh không vui. Em không thể ích kỷ!
Tuấn thở dài rồi bước đến bên cạnh Hằng,đôi mắt anh cố giấu đi những muộn phiền của mình đi để thời gian ngắn ngủi có thể trôi qua một cách thật vui vẻ.
- Đừng nghĩ nữa! Vào thay đầm ra đi. Đối diện là khu quần áo cho trẻ sơ sinh. Chúng ta qua đấy mua cho con gái.
- Không cần đâu!
- Cái gì không cần?! Bảo bối nhỏ sắp ra đời rồi em cần chuẩn bị thật chu đáo chứ. Một chút chúng ta sẽ đi mua.
Vừa nói Tuấn vừa đẩy Hằng về phía phòng thử quần áo.
- Nhanh nào!
Tất cả số quần áo cô vừa thử anh không nghĩ ngợi gì liền thanh toán một thể sau đó còn không quên dặn dò nhân viên một chút mang đến tận địa chỉ nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Trọn Kiếp
FanficAnh Tuấn là một chàng nhiếp ảnh gia,nhạc sĩ dành cả cuộc đời để đi tìm hình ảnh trong mộng của mình,là một chàng trai dùng trái tim để lựa chọn thay vì lý trí. Thanh Hằng là một siêu mẫu nổi tiếng,cuồng công việc. Cô có rất nhiều khía cạnh để cảm nh...