chap 9

936 12 3
                                    

Cơ thể không một chút sức lực, ngay đến mí mắt cũng không tài nào nhấc lên nổi, Jessica tự hận bản thân sao quá vô dụng, nước mắt đột nhiên lăn dài trên gò má. Là tại vì đau đớn để xác, hay vì cảm thấy bất lực? Đôi môi khô khốc run run mấp máy muốn gọi ai đó giúp đỡ, nhưng đến ngay cả mở miệng lớn ra, cô gái tóc vàng còn không làm nổi, chỉ cảm thấy bụng dạ sôi lên như chảo dầu đang nấu, một luồng chất lỏng cứ thể xộc ra ngoài không báo trước. Cũng nhờ đó mà Jessica mới có thể mở mắt, nhưng vừa mở ra cũng là lúc cô nôn thốc nôn tháo hết thứ chất lỏng tanh đỏ ra ngoài, ướt cả 1 mảng ga giường. Jessica thở dốc, tay run run bấu chặt tấm nệm, đôi mắt mệt mỏi đảo quanh phòng, Kwon Yuri đang say ngủ trên ghế, 1 tay chống cằm còn vầng trán vẫn nhăn lại lộ rõ vẻ suy tư. 

- chết tiệt... cử động đi nào cái cơ thể này.... - Jessica tự lầm bầm chửi rủa trong miệng, cô nhìn xuống tấm ga giường đã vấy quá nhiều máu, rồi lại ngước lên nhìn Yuri. Lết thân xác đau nhức như vừa trải qua một cuộc trường chinh vạn dặm đến cạnh tủ thuốc một cách khó khăn, Jessica mỉm cười chua chát 

- thật giống ngày hôm đó... 

Tựa vào bức tường xanh nhạt để lấy lại chút sức lực, một tiếng thở dài phát ra từ cô gái tóc vàng. Jessica tiến lại gần Yuri, chạm nhẹ vào vai cô gái cao hơn và thì thầm

- xin lỗi Kwon... hãy xem như đây là một giấc mơ... cậu tuyệt đối không được biết chuyện này... 

Kwon Yuri dĩ nhiên nặng hơn và cũng khó kéo tới giường hơn Park JiYeon. Jessica đã lôi đi được một đoạn mới hốt hoảng nhận ra ga giường vẫn còn nhuốm máu, cô nghiến răng tức tối trước khi đổi hướng và thả nhẹ Yuri xuống ghế lại

- cậu đang làm gì vậy Jesssica Jung? - thang âm đều đều vang lên ngay sau lưng Jessica ngay lúc cô đang lúi húi thu dọn tấm ga trải giường. Jessica bất động, cô biết ai là người vừa nói, bàn tay hơi run rẩy cố gắng cuốn tấm chăn còn vương máu nhanh hơn một chút. 

- cậu định giấu tớ chuyện này sao Jessica Jung? - vẫn là cái tên nghe đầy xa lạ được cất lên. Cô gái tóc vàng hiểu là người bạn của mình đang nổi giận, Kwon Yuri một khi đã gọi cô cả họ lẫn tên đầy đủ như thế nghĩa là cô không còn đường nào trốn thoát. 

- Kwon..... - Jessica hơi xoay lại, dùng lưng che đi tấm ga trải và nở một nụ cười yếu ớt. Yuri đã mở mắt, đôi mày hơi chau lại

- cậu dám giấu tớ một chuyện tày trời như vậy.. cậu có còn xem tớ là bạn nữa không? 

Jessica cúi đầu, cảm giác áy náy bủa vây tâm trí cô. Kwon Yuri đứng dậy, kéo tấm chăn ra khỏi tay Jessica và thở dài

- cậu cần phải đi vào bệnh viện. Ngay bây giờ

- không! 

- cho tớ một lý do để cậu ở lại đây - Yuri trừng mắt nhìn người bạn cứng đầu của mình, tay cô siết chặt tấm ga trải trong tay. Jessica thở hắt ra 

[longfic] Có bao giờ hối hận...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ