WooJung thoải mái đảo mắt khắp phòng trà, bàn tay vỗ thức vẽ trên không khí những đường nét vô nghĩa theo tiếng nhạc du dương của một bản ballad ngọt ngào. Ánh mắt vẫn không một chút gợn sóng, WooJung nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của mình rồi nhấp một ngụm cafe, cặp đôi ở chiếc bàn đối diện hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của anh. WooJung tặc lưỡi nhìn xuống tách cafe
- lâu quá không uống cafe nên mùi vị có chút đôi khác... hay là do tâm tính của mình thay đổi nhỉ?
Tự nở một nụ cười khiến cô phục vụ gần đó nhíu mày, rõ là anh chàng này có vấn đề về tâm lý, làm gì có kẻ nào vừa thưởng thức cafe, thi thoảng lại cười cợt rồi vuốt tóc, những hành động quái đản đó cứ lặp đi lặp lại như một chu trình tuần hoàn. WooJung không mảy may bận tâm đến những cái nhìn soi mói, ánh mắt anh ánh lên một niềm thích thú khó tả khi liếc qua mái tóc vàng óng ở chiếc bàn kia
- em nghĩ chúng ta nên quay lại bệnh viện - JiYeon thở dài, cô nắm lấy bàn tay lạnh của Jessica trên bàn. Cô gái lớn hơn lắc nhẹ đầu, rút tay ra khỏi cái nắm và dùng cả 2 tay bao bọc lấy bàn tay đặt trên bàn của JiYeon
- nơi đó làm tôi muốn bệnh... và nó cũng không tốt cho em. Người đang khoẻ mạnh chẳng nên tiếp xúc với nơi âm khí toả ra từ bốn phía như thế
JiYeon bật cười trước câu nói của Jessica, trưởng khoa Jung vốn dĩ lạnh lùng
- nhưng nó tốt cho Jessi.. - Jiyeon hơi ngập ngừng, cô đã cố gắng quên đi chuyện người yêu mình đang vướng phải căn bệnh gì, sự nghiêm trọng của căn bệnh đó cũng như thời gian ngắn ngủi mà Jessica còn lại. Ánh mắt của Jessica có đôi chút không hài lòng, cô hơi nhướn lên để cánh tay gõ nhẹ vào đầu cô gái trẻ
- JiYeonie ngốc... ở cạnh em là điều tốt nhất đối với tôi ngay lúc này
JiYeon hiểu Jessica đang ám chỉ điều gì, nhưng với tính cách ngang ngạnh bướng bỉnh, cô đứng dậy
- vậy thì Jessi ở đây mà tốt một mình...
- em đi đâu?? - Jessica bối rối đứng dậy, một vài ánh mắt hướng về phía 2 cô gái, thậm chí đã có lời xì xầm nổi lên. JiYeon bắn cho Jessica một cái nhìn khó hiểu rồi quay lưng bỏ đi
- về bệnh viện
Người phục vụ vừa bước đến với một khay trà nóng, chưa kịp ứng biến với hành động đột ngột của JiYeon, chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jessica nhào tới nhằm ôm cô gái trẻ vào lòng nhưng không kịp, JiYeon và cô phục vụ đã va phải nhau, gây nên một âm thanh lớn khiến toàn bộ ánh nhìn chuyển về phía trung tâm quán cafe.
- Ji.....Yeon... - Jessica lắp bắp, ánh mắt mở lớn, lồng ngực tựa vừa thở hắt ra một cái thoả mãn, nhưng nhanh chóng cảm xúc hài lòng đã biến đâu, từng đợt sóng giận dữ ào đến xuất hiện cả ở trong đôi mắt nâu sữa quyến rũ, cô gằn từng tiếng
- buông-cô-ấy-ra!!!!
WooJung đẩy nhẹ JiYeon ra, để lại cho cô gái trẻ một sự bối rối, anh cười xuề xoà
- a haa.... chỉ là tôi muốn giúp...
Cái gãi đầu ngượng nghịu của WooJung cộng với bản mặt thất vọng khiến cho JiYeon đột nhiên thấy có lỗi, cô tiến một bước về phía Jessica và nói nho nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Có bao giờ hối hận...?
Fanfictionmong là mọi người sẽ đọc và cảm nhận nó :D