chap 6

1K 9 2
                                    

Giọt nước mắt lăn dài trên má Jiyeon, cô lùi lại một bước và lắc đầu liên tục

- không.. không...

- đừng mà Jiyeonie.... làm ơn... - Eun Jung đưa một tay lên, ánh mắt cô thoáng một vẻ đau đớn khó hiểu, còn đôi môi thì cong lại nhưng không mang nét ngạo nghễ như thường ngày mà trông buồn một cách vô hạn.

JiYeon  nấc lên, cô né tránh cái chạm của Eun Jung một cách quyết liệt

- Jungie... xin Jungie đừng đi... 

Eun Jung lắc đầu, 2 tay buông thóng bất lực

- Jungie không thể... đó là lệnh của cấp trên... sẽ là lần cuối cùng JiYeonie à... lần cuối cùng.. - Eun Jung nhấn mạnh. 

- JUNGIE IM ĐI!!!!! Jungie đã nói... hức... biết bao nhiêu lần như vậy... hức... toàn là lừa gạt.... 

- Yeonie... Jungie xin em. Jungie hứa đây là lời hứa danh dự... sau chuyến đi này Jungie nhất định sẽ không thực hiện một nhiệm vụ nào nữa

JiYeon lấy tay quẹt nước mắt, 2 chân run run đứng không vững, chỉ chực té nhào xuống đất. Eun Jung thân thủ hơn người, chỉ một bước với tới đã ôm choàng được cô gái trẻ vào lòng. JiYeon run rẩy trong bàn tay người yêu, thổn thức liên hồi

- Jungie đi... như vậy... nguy hiểm... hức...

- Jungie biết điều đó... đây sẽ là lần cuối cùng... 

"lại một lần nữa.. tôi phải rời xa em. Tôi biết đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh tôi mang trong người, những chuyến đi trinh sát sặc sụa mùi máu và chết chóc

JiYeonie không thích điều đó... để phản đối tôi, em đã học về nghiên cứu cái loại thuốc và bướng bỉnh xin vào RPJ

Tôi biết em lo cho mạng sống của tôi

Nhưng em có biết không Yeonie...

...Em lo cho mạng sống này của tôi một lần

thì tôi lại lo cho tình yêu giữa tôi và em gấp 10 lần...

chẳng biết từ khi nào... lại có người mơ hồ khiến tôi lo lắng đến vậy..."- Eun Jung's POV. 

Jessica thơ thẩn nhìn ra ngoài trời, không buồn lau đi những giọt nước rơi nhẹ trên vai áo từ mái tóc ướt đẫm vừa tắm xong. Ánh mắt màu nâu trong vắt hướng về một khoảng không vô định, và đôi khi đôi môi mỏng đỏ căng mọng ấy lại hơi nhíu lại và thở dài khe khẽ. 

- trời lại mưa...

"cộc cộc cộc!!!!!" tiếng gõ cửa nghe có vẻ vội vã và gấp gáp đánh thức Jessica trở về thực tại. Cô nàng tóc vàng uể oải đứng dậy , từ tốn mở cửa và nhìn kẻ trước mặt mình với một vẻ bình thản

- chuyện gì thế Yul? 

- Sica... cậu không sao chứ??!!! - Yuri tóm lấy 2 cánh tay của Jessica và lắc liên hồi, Jung trưởng khoa đẩy nhẹ ra và quay vào trong

- không gì cả... chỉ đơn giản là ban sáng tớ có một chút mệt trong người..

Yuri hơi nhíu mày, ánh mắt cô xoáy sâu và con người đối diện nhưng tuyệt nhiên không tìm ra một sơ hở trong đôi mắt lạnh lùng kìa

[longfic] Có bao giờ hối hận...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ