chap 1

1.9K 13 0
                                    

Người ta từng nói rằng....

...Sinh nghề tử nghiệp....

Có những con người, sinh ra đã gắn liền với một công việc, cố gắng làm hết sức cũng vì nghiệp đó, rồi đến khi ra đi... cũng chính vì cái duyên cái nợ với nghiệp...

.......... duyên nợ... 2 từ luôn khiến cho trái tim tôi nhức nhối....

tôi tự hỏi... liệu rằng có kiếp trước.... và liệu rằng... kiếp trước tôi đã làm những điều gì sai trái.... để đến mức.... kiếp này..... tôi lại cảm thấy bất lực và ngu ngốc đến vậy

hay đơn giản là.......

thượng đế đã ghét bỏ đứa con do chính người tạo ra?...

.......chỉ hận một nỗi....chưa làm được gì.... đã phải tức tưởi mà cam chịu số phận sắp đặt sẵn...

chết... vì thứ đưa bản thân đến đỉnh cao của chữ "nghiệp" có tồi tệ lắm hay không? ....

.........

.................

.........................

máu....!!!

..tanh tưởi và sặc mùi chết chóc......

tất nhiên, có kẻ nằm giữa vũng máu....

hắn chết.... chết vì mất quá nhiều máu....

..............chẳng phải vì lưỡi dao chém ngang, càng không phải hòn đạn xuyên qua......

đơn giản........xuất huyết......... xuất huyết cho đến chết....

Vậy là chết.

....Căn bệnh lạ, đưa hắn vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp..... cũng chính căn bệnh lạ... hành hạ cơ thể hắn... hành hạ số phận của hắn....

Tỉ lệ mắc bệnh.... chỉ là 1 : 1 tỉ..... con số nghe thật buồn cười........... 1 tỉ người sẽ có 1 người mắc phải...

.............đã từ lâu lắm rồi, hắn cứ tự mơ về cái chết của bản thân....

Chết

Như đã được định sẵn...

Vô vị!

______________

Jessica rời khỏi bồn rửa tay đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuốm một màu đỏ bi thương, với tay chạm lấy chiếc khăn vắt bên cạnh và lau đi khuôn miệng xinh đẹp đang ngậm chìm trong mùi tanh tưởi của máu kia đi, Jessica làu bàu

- chết tiệt.... càng ngày càng nhiều....

- unnie... chị cần được điều trị... - giọng nói mạnh mẽ vang lên. Krystal đứng tựa đầu vào cánh cửa buồng tắm, khoanh tay lại nhìn chị gái mình thông qua sự phản chiếu của chiếc gương lớn, ánh mắt cô gái trẻ tức giận, như ẩn sâu trong đó là một sự đau đớn đến lạnh người.

- không... không cần... kết quả cuối cùng cũng như nhau mà thôi.... bệnh của unnie.... unnie hiểu rõ nó hơn ai hết. Unnie không muốn mình phải ra đi trong đau đớn, thuốc men chỉ làm cơ thể unnie thêm tồi tệ... - Jessica vắt chiếc khăn lên giá, xả nước vào bồn để cuốn trôi đi thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia.

[longfic] Có bao giờ hối hận...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ