Eun Jung nằm vật ra trong quán bar, cả cơ thể tanh nồng mùi rượu, số lượng chai trên bàn đủ cho hơn 20 người uống, vậy mà một mình nữ điệp viên trẻ lại có thể uống hết chúng như uống nước ngọt. Cô gái tóc ngắn đổ nhào vào đống chai lọ và lầm bầm
- chết tiệt... tại sao mình lại ... nhu nhược thế này... hức... Ham Eun Jung oai hùng... sao lại có thể... ọc....
Eun Jung không thể hoàn thành hết câu nói, cô nôn thốc nôn tháo ra khắp sàn và thậm chí thở không ra hơi.
- chuyện quái gì thế này....? errr.... - giọng nói của một cô gái vang lên. Eun Jung từ từ mở mắt, những sợ tóc trước đang che chắn tầm nhìn của cô, một danh người thanh mảnh và cao ráo đang đối diện với cô.
- biến đi chỗ khác!!! - Eun Jung quát ầm ỹ và vung tay chân loạn xạ, nhưng vì rượu đã ngấm vào người, cơ thể thì rệu rã, nên chỉ mới thều thào được thêm vài từ thì cô gái tóc ngắn đã ngã vật xuống sàn trước ánh nhìn miệt thị của cô gái kia.
- mình vướng vào cái khỉ gì vậy nhỉ? - cô gái lầm bầm.
- thưa cô... cô hãy trả tiền.... - người phục vụ cúi người kính cẩn nói. Cô gái trợn tròn mắt
- tôi? Tôi có gọi đồ uống đâu mà trả tiền?
Ngươi phục vụ hất đầu về phía Eun Jung đang lăn lóc trên sàn
- cô ấy... đã gọi...
- cô ta gọi thì kệ cô ta. Liên quan gì đến tôi? Tôi không có họ hàng gì với cô ta cả - cô gái kia bắt đầu cảm thấy bực bội.
- nhưng cô đã nói chuyện với cô ấy.. 2 cô là bạn và cô phải trả tiền.
Cô gái trẻ trợn tròn mắt
- gì chứ? Đó mà gọi là nói chuyện sao??!!!! là cô ta mắng vào mặt tôi một cách vô lý!!!!
Ngay lập tức , đám bạo vệ xúm lại, tên phục vụ lừ mắt
- vậy ai sẽ trả cho cô ta?
Cô gái trẻ không run sợ, cô có thể hạ gục những tên trước mặt trong nháy mắt, nhưng cô thực sự không muốn gây rắc rối trước khi nhận việc, cô thở hắt ra và đi đến bên Eun Jung
- được rồi... có thể cô ta có ví....
Nhưng cô gái trẻ đã lầm, trong người sĩ quan họ Ham chẳng có lấy một đồng, ví còn chẳng biết đã nằm ở phương trời nào. Đám bảo vệ và tên phục vụ đã mất kiên nhẫn, bọn chúng gằn giọng
- bây giờ như thế nào???
Cô gái trẻ kia đứng lên sau khi đã lục tất cả các túi của Eun Jung, cô đưa 2 tay lên như thể đầu hàng
- được rồi... tôi trả.... thật là một ngày xui xẻo...
Cô đón lấy hóa đơn và nghiến răng trèo trẹo sau khi rút ví tiền ra
- oh sh**.... làm sao cô ta có thể uống nhiều đến vậy??!!!!!
Tên phục vụ nhận lấy tiền, hắn nhếch mép nở một nụ cười
- phiền cô mang bạn cô về. Quán chúng tôi sẽ đóng cửa ngay bây giờ!
Cô gái trẻ định gân cổ lên cãi lại nhưng ánh nhìn của đám bảo vệ làm cho cô cảm thấy khó chịu, cô cúi xuống và xốc Eun Jung lên vai
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Có bao giờ hối hận...?
Fanfictionmong là mọi người sẽ đọc và cảm nhận nó :D