Chap 19 - sự trở lại từ đất nước Nhật Bản

1K 12 6
                                    

EunJung nín thở, bàn tay từ tốn đưa lên chạm nhẹ vào thành kim loại lạnh ngắt và thô ráp. YoonA đang ở sát sau lưng cô, ánh mắt vẫn chăm chú vào chiếc máy tính cá nhân, bất chợt cô gái trẻ nhướn mày và đảo mắt về phía EunJung, cô gái tóc ngắn thở nhè nhẹ, tránh cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng

- cô đang lo lắng đấy à? - YoonA nhếch mép cười nhạt, thái độ lúng túng cũng như mất bình tĩnh của EunJung thật khiến cô gái trẻ không tài nào hiểu được tại sao một con người như vậy lại mang danh sĩ quan cấp cao đặc biệt xuất sắc của RPJ. Eun Jung quay đi, nhẹ nhạy cạy miếng kim loại là lá chắn cho lỗ thông gió ra, cô hít một hơi thật sâu trước khi luồn qua khe hẹp nhỏ. Bỗng cả thân hình cô bị giữ chặt lại, EunJung ngoái đầu, YoonA đang ở phía sau cô và nắm chặt khuỷu tay cô 

- nếu không được thì để tôi làm.... - ánh mắt cô gái trẻ có đôi chút lo lắng dù rằng mới cách đó vài giây đã buông lời châm chọc Ham sĩ quan. EunJung nở một nụ cười trấn an cô gái trẻ

- tôi làm được... đừng lo lắng quá 

YoonA buông nhẹ cánh tay EunJung ra, để mặc cho con người với mái tóc ngắn rối đang từ từ tụt xuống dưới căn phòng bí mật. Eun Jung nheo nheo mắt, mùi ẩm mốc đang xộc vào mũi cô, đống giấy tờ đặt ngổn ngang dưới bàn đã ngả vàng theo năm tháng. Những kệ tụ nối liền san sát nhau chất đầy sách cao đến tận nóc căn phòng. Ở ngay trung tâm là một chiếc máy tính kiểu cũ với màn hình bám đầy bụi. EunJung đưa một tay lên chặn ngang mũi để tránh cảm nhận thêm mùi không khí khó chịu đến buồn nôn, tay còn lại phủi nhẹ lớp bụi bám đầy trên bàn phím. EunJung gõ gõ những ngón tay mảnh khảnh vào con chuột trong khi mắt đang đảo liên hồi chờ đợi chiếc máy khởi động xong, loại máy này khá cũ kĩ và đã chẳng còn được sản xuất từ những năm cuối thập niên 60, vậy mà ở cái nơi này lại có thể tồn tại. EunJung thầm suy nghĩ trong lòng, xem chừng đám mafia vẫn còn keo kiệt lắm. 

YoonA vừa gõ lạch cạch bản thảo báo cáo tình hình vừa nhìn xuống dưới thông qua lỗ thông gió, đã hơn 10 phút và hình như chiếc máy tính thuộc hàng cụ kị kia vẫn chưa khởi động xong. Nhưng cô không quan tâm mấy đến chuyện đó, cái chính là kẻ với mái tóc vàng ngổ ngáo kia cư xử thật sự kì lạ. YoonA thắc mắc về năng lực của EunJung thì ít, mà thấy làm lạ trước cách nói năng thay đôi đến 180 độ của EunJung thì nhiều. Chẳng có những câu nói mỉa mai đầy hàm ý hay những lời lạnh lùng đến rợn người mà YoonA thật chỉ muốn phát khóc lên sau khi nhận lấy chúng. EunJung nhẹ nhàng ôn nhu điềm đạm đến kì lạ, phải chăng họ Ham thực sự đã cải tà quy chính và nhận ra lỗi lầm, chuyện này quả thực không tưởng. Nhưng cho dù là vì lý do gì thì YoonA cũng tự cảm thấy cô thích con người bây giờ của EunJung hơn, chẳng ai lại muốn phải làm việc với một người luôn nhìn mình với ánh mắt nhìn một đứa con gái đ*** cả. 

Âm thanh lạo xạo của những giọng nói trầm khan đan vào nhau cộng với tiếng gọt giày cạ vào mặt sàn báo hiệu có người đang đến. EunJung vội vàng nhấn mạnh vào nút nguồn máy tính rồi đu mình lên nóc nhà một cách nhanh chóng. YoonA hốt hoảng kéo EunJung vào và đóng chặt miếng kim loại là ô cửa thông gió lại. 

"cái máy tính...!!!" - YoonA la lên nho nhỏ nhưng đã bị EunJung giữ lại

"... bình tĩnh.... "

[longfic] Có bao giờ hối hận...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ