Từ từ mở nhẹ đôi mắt, Jessica rên lên khe khẽ khi cảm thấy cả cơ thể không còn chút sức lực, theo như thiết kế trên trần nhà và những vật dụng xung quanh phòng thì trưởng khoa Jung đã xác định được vị trí của mình, ngay trong phòng nghiên cứu đặc biệt của cô. Dùng hết sức còn sót lại của cánh tay, Jessica chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt cô tối lại khi trông thấy bóng dáng cô gái trẻ đang ngủ gục trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của cô. Nhìn kĩ lại bộ đồ đang mặc, rõ ràng nó đã được thay đi và theo như những gì não bộ còn lưu lại thì ban nãy cô đã lao vào phòng làm việc trước khi căn bệnh quái ác hành hạ cô. Thật không may, Park JiYeon tức thực tập sinh của cô lại ở trong phòng vì 1 lý do nào đó và chứng kiến tất cả. Jessica thực sự không muốn bất kì ai biết về bệnh tình của mình, đặc biệt là những người cùng trực thuộc đội mật vụ hoàng gia RPJ, và Park JiYeon thì càng không nên biết.
- cố lên nào Jessica Jung... mày làm được... - Jessica thở dốc sau khi di chuyển ra khỏi giường của mình, rất khó khăn để lê từng bước chân khó nhọc lên nền đá hoa cương lạnh ngắt đến tủ thuốc, mở vội vàng nó ra và cho một vốc thuốc lớn và miệng. Hơi thở của cô gái tóc vàng bắt đầu ổn định hơn, da dẻ hồng hào trở lại và đôi môi đã không còn tím tái nữa. Jessica thở nhè nhẹ tránh làm thức giấc cô gái trẻ đang say ngủ, trưởng khoa Jung nhẹ nhàng đến cạnh chiếc bàn làm việc và một ý nghĩ táo bạo xoẹt ngang qua não bộ nàng.
Chân mày Jessica khe khẽ nhíu lại khi trông thấy bộ quần áo của JiYeon vẫn còn nhuốm máu, là máu của nàng chứ không phải máu của cô gái trẻ, vậy ra những điều ban nãy nàng nhớ là hoàn toàn đúng. Đặt Jiyeon nằm ngay ngắn xuống giường, Jessica thở dài
- sao lại là cô...chết tiệt thật...
Mở tủ quần áo của mình và chọn một bộ rộng nhất, Jessica bắt đầu lúng túng khi không biết làm thế nào để có thể thay cho cô gái trẻ mới được di chuyển từ bàn làm việc đến chiếc giường nệm êm ái.
- có lẽ mình nên gọi cho Krys.... - Jessica thốt lên khe khẽ nhưng nàng đã vội loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay. Krystal em gái nàng thực sực muốn có ai đó ngoài 2 chị em họ Jung biết đến căn bệnh lạ của nàng để ép Jessica phải thực hiện chương trình điều trị đặc biệt. Đã có lần cô gái trẻ cố gắng nói cho Tiffany tức cô bạn gái thân thiết nhất của Jessica nhưng Jessica đã ngăn chặn kịp thời. Lần này chuyện Park JiYeon biết nàng đang bệnh trong người không thể cho Krystal biết.
Nhìn lại khuôn mặt đang say ngủ trên giường, Jessica thở hắt ra
- xin lỗi Eun Jung... đây là bất khả kháng...
Ánh nắng ban mai xuyên qua những khe nhỏ hẹp từ chiếc cửa sổ vốn đã được cẩn thận đóng lại để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô gái trẻ, nhưng JiYeon vẫn nhận ra được, cô từ từ mở mắt và hốt hoảng khi mình đang nằm ở một nơi vô cùng lạ lẫm.
- dậy rồi sao? - giọng nói lãnh đạm vang lên, JiYeon giật mình quay ra sau, Jessica đang ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt tinh anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bên cạnh là cốc cafe đang bốc khói nghi ngút.
- trưởng khoa.... trưởng khoa đã khỏe...
- tại sao đêm qua cô lại đến phòng làm việc của tôi - Jessica nhíu mày, chặn ngang câu nói còn dang dở của JiYeon và vẫn không hề quay lại. JiYeon lúng túng nhìn xuống đất, cố gắng lục lại não bộ để xác định lý do mình đến văn phòng của trưởng khoa Jung và tại sao cô lại yên vị trên chiếc giường xinh xắn của Jessica lúc này.