- bây giờ tôi nói là cô có cho Jessica Jung xuất viện hay là không? - Krystal đập mạnh tay xuống bàn đầy giận dữ, cô nghiến răng ken két với người y tá trực ở phòng quản lý hồ sơ bệnh nhân.
- đây là trường hợp đặc biệt... cần được trưởng khoa Kang phê duyệt thì mới có thể cho xuất viện - người y tá trẻ lãnh đạm đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính và gõ lạch cạch. JiYeon vội vàng kéo Krystal ra trước khi cô gái trẻ bùng nổ ngay giữa bệnh viện
- bình tĩnh nào Krys... chúng ta không thể làm ầm lên ở đây.
Krystal hất tay JiYeon ra, cô thở dài mệt mỏi và ngồi phịch xuống ghế
- mấy cái người này làm ăn lâu la quá đi mất.. bảo là đi chờ chữ kí của ông Kang nào đấy mà sao lại lâu quá vậy. Đuổi bớt đi một bệnh nhân trống một cái giường, đỡ giết ruồi muỗi trong phòng bằng mật ngọt chả phải quá tốt hay sao...
JiYeon gật gù, nhưng vế sau của câu nói hình như có gì đó hơi lạ, Krystal rung đùi cười nửa miệng đầy ẩn ý. Thực tập sinh họ Park quả thực rất đáng yêu và có đôi chút ngốc nghếch
- yah!!!! Krystal Jung!!! ý cậu là gì vậy hả??!!!! - JiYeon bật dậy và đánh vào vai cô út họ Jung nhưng Krystal đã nhanh hơn, cô chạy biến đi, vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi
- chứ gì nữa??!!!! cậu với Sica unnie ở trong bệnh viện lâu ngày chắc ruồi muỗi chết hết vì mật ngọt đấy!!!!!
- yah!!!!!!!!!!!!!!! Jung Krystal!!!! - JiYeon vội vàng đuổi theo cô gái đang phá lên cười kia.
2 cô gái trẻ dừng lại công việc đùa giỡn giữa tiền sảnh bệnh viện khi trông thấy Amber ngồi một mình trên băng ghế, nơi mà đáng lẽ ở đó phải có cô nàng tóc vàng lạnh lùng.
- Sica unnie đâu rồi Amber??
- err... unnie ấy vừa đi đâu đó... có lẽ là mua nước hoặc tìm nhà wc.. - Amber đáp, có phần hơi sợ sệt trước ánh mắt của 2 cô gái kia khi mà ban nãy Krystal đã dặn dò Amber cẩn thận phải trông chừng Jessica - các cậu đã làm thủ tục xuất viện xong chưa?
Amber vội vàng đổi chủ đề, Krystal lắc đầu
- họ đang đợi chữ kí của Kang trưởng khoa... thật là bực mình muốn chết... bắt đợi dài cả cổ
- ai là người nhà của cô Jung Jessica? - một người ý tá bước đến. Krystal đứng dậy
- là tôi... chuyện gì vậy?
- đây là giấy xuất viện của cô Jung Jessica - người ý ta đưa tờ giấy cho Krystal rồi ngay lập tức bỏ đi ngay. Cô nàng họ Jung có đôi chút ngạc nhiên
- sao lại phải gấp gáp như vậy nhỉ??... ban nãy còn rề rà cơ mà
Amber đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai bạn mình
- xong rồi... giờ thì đi tìm Sica unnie và về lại trụ sở thôi...
- để tớ gọi cho Jung trưởng khoa... - JiYeon rút điện thoại trong túi ra mà không để ý nụ cười evil của 2 người bạn. Jung bé vội vàng ngồi xuống cạnh "người yêu của Jung lớn"
- gì nhỉ? Cậu gọi Sica unnie là cái gì cơ?? Giờ là lúc nào rồi mà còn "Jung trưởng khoa" với chả "trưởng khoa Jung" hả hả hả? - cứ mỗi chữ hả là một cái dí vào đầu JiYeon của Krystal, thực tập sinh Park chỉ còn biết im lặng đỏ mặt, vờ như đang tập trung vào điện thoại để tránh sự ngại ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Có bao giờ hối hận...?
Fanfictionmong là mọi người sẽ đọc và cảm nhận nó :D