- JiYeon!!! - Eun Jung mở toang cánh cửa phòng của những nữ thực tập sinh với khuôn mặt lo lắng tột đột, theo sau là Yuri mặt mày không mấy vui vẻ. SeoHyun và Ah Reum trông thấy người lạ, tự động chắn trước chiếc giường có cô gái xanh xao yếu ớt đang nằm kia.
- cậu ấy là người quen... các em có thể ra ngoài để cậu ấy nói chuyện với JiYeon một chút - Yuri lên tiếng, các cô gái nhỏ nhanh chóng tách ra và rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Yuri khẽ nhìn về hướng chiếc giường, JiYeon với đôi mắt vô hồn, hướng về một điểm vô định ngoài cửa sổ, khuôn mặt hốc hác hẳn đi vì một đêm thức trắng và khóc đến sưng húp cả mắt. Cô thở dài khe khẽ
"... nếu như điều đó tốt cho em và cho cả 2 cậu... thì nhất định tôi sẽ diễn vở kịch này đến phút cuối cùng
Xin lỗi... Park JiYeon"- Yuri's POV.
Eun Jung run rẩy bước đến cạnh giường, không phải là sự run rẩy của sợ hãi, mà là đau đớn xót xa đến run cả người, bàn tay cô lóng ngóng chẳng biết phải đặt đâu, đôi môi thì lắp bắp không thốt nên lời, cô thật không thể tin vào điều Kwon Yuri vừa thông báo
"Jessica Jung trở về với người yêu cũ... vứt bỏ Park JiYeon"
Eun Jung hận một nỗi chưa thể nhào đến mà đấm vào bản mặt kẻ tóc vàng đáng ghét kia cho thỏa, đã nhẫn tâm cướp JiYeon ra khỏi cuộc đời cô, khiến cho cô chìm trong u tối, rồi lại cũng chính cô ta, đẩy JiYeon về bên cô, nhưng về bên cô làm gì, khi mà trái tim của cô gái họ Park đã trao trọn vẹn cho cô ta rồi.
- Yeon...nie...
Ánh mắt của JiYeon vẫn vô hồn và trống rống, không một chút biến chuyển khi thang âm quen thuộc cất lên gọi tên mình. Eun Jung từ tốn quỳ xuống giường, đối diện cô gái trẻ, thận trọng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia như sợ rằng chỉ một cử chỉ bất cẩn cũng khiến mọi thứ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đôi bàn tay JiYeon lạnh ngắt không buồn động đậy trong tay Eun Jung
- em... ghét Jungie đến vậy sao?
Lời nói đau đớn xót xa thốt lên từ đôi môi khô ráp cùng ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước long lanh khiến JiYeon giật mình, cô cúi xuống nhìn Eun Jung
- Jung...Jungie...?
Eun Jung lắc đầu và thở dài khe khẽ
- đáng lẽ ra Jungie không nên đến đây... điều này thật ngốc nghếch phải không Yeonie...?
- em.... xin lỗi... - JiYeon lúng túng, cô thực sự chưa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với Eun Jung trong hoàn cảnh này, nước mắt cứ vô thức trào ra không kiểm soát. Là chính JiYeon ngu ngốc bỏ rơi người yêu lý tưởng họ Ham, rồi chính cô lao đầu vào cuộc tình không có tương lai, để rồi bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ kĩ lâu ngày cần được thanh lý, và giờ đây, cô lại đối diện với Eun Jung - người mà JiYeon tin rằng, sẽ hận cô đến tận xương tủy.
Eun Jung nở một nụ cười yếu ớt
- đừng suy nghĩ gì cả... Jungie đã ở đây... bên cạnh em...
JiYeon sững sờ, cô đã đối xử với Eun Jung tệ đến vậy, đến ngay cả bản thân còn chẳng thể tha thứ cho chính mình, làm sao Eun Jung vẫn còn khẳng định là sẽ ở bên cô cơ chứ? Eun Jung đứng dậy vòng tay ôm lấy JiYeon vào lòng, khe khẽ thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Có bao giờ hối hận...?
Fanfictionmong là mọi người sẽ đọc và cảm nhận nó :D