24 tuổi, tiến sĩ Jessica Jung trực thuộc đội hoàng gia RPJ đạt được mọi danh vọng mà ai ai cũng mơ ước, đối với nàng những quy luật trái với tự nhiên đều có cách đều giải thích, nhưng chuyện đêm hôm qua đã thì thầm những gì với cô thực tập sinh bé bỏng thì Jessica hoàn toàn không lý giải nổi. Ít nhất là cho đến lúc này, khi cả 2 đều đã tỉnh giấc. Đúng hơn là Jiyeon đã tỉnh, cô gái trẻ ngắm nhìn vị trưởng khoa của mình đang "ngủ". Sở dĩ Jessica Jung chỉ "ngủ" bởi não bộ cô đã hoạt động từ lâu, nhưng vừa nhận ra đầu mình đang yên vị trên cặp đùi thon thả của thực tập sinh họ Park thì Jessica đã đỏ mặt bừng bừng và nhắm tít mắt. Vừa lúc đó JiYeon cũng tỉnh giấc, cô gái trẻ cứ thế ngắm nhìn Jessica còn trưởng khoa Jung thì nơm nớp lo sợ không dám mở mắt.
Thực tình thì trưởng khoa Jung cũng chẳng làm gì to tát cho lắm, đơn giản là rượu vào lời ra, cứ thế nói tuồn tuột ra hết. Jessica tin tưởng là đêm qua mình đã nói năng không đứng đắn, có khi đã thực hiện vài hành động sàm sỡ vì byun là bản chất đã ăn sâu vào máu thịt rồi, có cố gắng giữ hình tượng lạnh lùng Ice Princess thì cũng vậy mà thôi.
JiYeon mỏi nhừ 2 chân nhưng vẫn chẳng dám cựa quậy, cô lấy tay chạm nhẹ má Jessica và vội vàng rút ra ngay
- aaa..... da của trưởng khoa Jung.... mềm quá... thích thật... - JiYeon thích dùng ngón tay vừa chạm vào má con người đang say ngủ kia chạm vào má mình. Jessica vội vàng ti hí mắt để xem thử cô gái kia đang làm gì, kết quả là 2 má của Jessica cũng đỏ bừng theo. JiYeon hơi hoảng hốt khi thấy trưởng khoa Jung có biểu hiện lạ, vội vàng lay nhẹ vai cô gái lớn hơn
- trưởng khoa... trưởng khoa....
Jessica chớp thời cơ, vờ dụi dụi mắt ngáp dài rồi ngồi dậy
- err... JiYeon?
- vâng... trưởng khoa.. - JiYeon nở một nụ cười gượng gạo trên môi. Jessica vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, ánh mắt dịu nhẹ nhìn người đối diện
- đêm qua... tôi đã làm gì không phải phép em không?
Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy, cô lúng búng
- không... chỉ là.....
"đêm qua trưởng khoa nói mình không được gọi trưởng khoa là trưởng khoa nữa....
không lẽ trưởng khoa đang định nhắc cái này sao???
errrr.. chết rồi phải gọi là gì đây????" - JiYeon's POV
Jessica hơi cúi xuống để trông thấy rõ khuôn mặt JiYeon hơn
- chỉ là làm sao?
- vâng... Sica unnie... - JiYeon nói nhỏ, 2 má đỏ rần. Jessica cũng có thoáng chút ngạc nhiên, đôi chân mày cô hơi nhíu lại, một suy nghĩ vụt thoáng qua đầu cô, đứng dậy nhẹ nhàng và tiến ra cửa
- Jiyeon... em là thực tập sinh của tôi... hãy gọi tôi là trưởng khoa Jung..
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, JiYeon vẫn còn bất động, một cảm giác khó chịu len lỏi vào tâm hồn cô, đêm qua chính miệng Jessica Jung đã bảo đừng gọi là trưởng khoa Jung, sáng nay khi cô xưng hô thân mật lại có thể lãnh đạm bảo rằng bắt buộc phải xưng hô đúng phép tắc vậy sao. Với bản tính bướng bỉnh vốn có, JiYeon nhanh chóng chạy theo Jessica.
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Có bao giờ hối hận...?
Fanfictionmong là mọi người sẽ đọc và cảm nhận nó :D