chap 7

930 8 2
                                    

Cô gái trẻ khẽ nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc lớn ngay chính giữa căn phòng, phía bên kia, Jung trưởng khoa vẫn chăm chú nghe những lời quảng cáo về thức ăn cho cá từ người chủ cửa hàng, cô gái trẻ trông thấy khuôn mặt tươi tắn đôi chút của Jessica lại cảm thấy trong lòng vui vẻ. Đưa tay chạm xuống bụng, JiYeon thở dài một cách kín đáo, cô vẫn chưa ăn uống gì từ sáng đến nay đã là hơn 10 tiếng đồng hồ. Jessica quay lại, trên tay là 2 bịch lớn thức ăn cho cá và một quyển sách hướng dẫn khá dày

- xong rồi ạ.....? 

- ừ... đi thôi nào - Jessica gật nhẹ, xong thẳng tiến về phía cửa ra vào. JiYeon lẳng lặng theo sau, đầu óc mơ hồ nghĩ về những lời nói ban nãy của Jung trưởng khoa. 

- JiYeon! - giọng nói nhẹ nhàng vang lên. JiYeon hơi giật mình và suýt nữa đã đụng phải người đi trước

- vâng...? 

- em chưa ăn gì từ sáng đến giờ đúng không? - không hẳn là một lời quan tâm, nhưng trái tim bé nhỏ của JiYeon lại đập mạnh hơn một chút khi nghe thấy Jung trưởng khoa nói, phải chăng con người lạnh lùng này quan tâm cô đến vậy. Tiếp theo JiYeon chỉ còn biết hít hà mùi thơm phức trong quán ăn Nhật mà không để ý có người đang chống cằm ngắm mình nãy giờ. 

- Jung trưởng khoa... quán ăn này có... - JiYeon quay lại, chỉ định nói lời có lỗi khi để Jung trưởng khoa phải dắt đi ăn, mà lại còn ăn ở một quán đắt tiền đến mơ cô gái trẻ cũng chẳng vào thì lại bắt gặp ánh mắt nâu nhạt đang từ tốn quan sát 

-....Jung... Jung trưởng khoa....?  - JiYeon bối rối cúi gằm mặt, không kìm chế được sự xấu hổ đang bộc phát từ não bộ và giờ là lây lan ra cả khuôn mặt xinh xắn. Jessica vẫn điềm đạm 

- xem như là lời cảm ơn bì bể cả. JiYeon trong bể có thức ăn ngon thì không lý nào JiYeon bé nhỏ lại đói được...

Chẳng biết hôm nay thời tiết có nóng bức quá hay không, hay tại không khí trong quán ăn đông người làm cho nhiệt độ tăng nhanh, mà 2 gò má JiYeon cứ ửng đỏ bất thường. Jessica tuyệt nhiên không hỏi han điều đó, vẫn giữ phong thái lạnh lùng nhưng có chút gì đó ấm áp hơn trước

- em ăn đi... - Jessica vừa nói vừa dùng bàn tay thon nhỏ gắp miếng sushi vào chén của JiYeon một cách cẩn thận. JiYeon rối rít cảm ơn, lúng túng cầm đũa và gắp miếng sushi ngay vào miệng, vừa chạm môi thứ đồ ăn Nhật Bản kia, JiYeon lại một lần nữa đỏ mặt khi nhận ra mình có hơi hấp tấp vội vàng. Không phải vì cô gái trẻ đang đói, chỉ là vì cách cư xử ân cần khác hẳn thường ngày của người đối diện đang trưng ra một nụ cười nhẹ 

- không cần phải vội.  - Jessica mỉm cười, dùng khăn ướt lau nhẹ vết lem nước sốt trên khóe môi cô gái trẻ, vô tình đẩy nhiệt độ trên khuôn mặt đối diện tăng cao đột biến. Jessica thở dài rụt tay lại

- em sợ tôi sao...? 

- không... không... em không sợ... chỉ là... - Jiyeon ngay lập tức thanh minh, hoàn toàn không muốn Jung trưởng khoa hiểu lầm chuyện lặt vặt, nhưng không tìm đâu ra lời giải thích thỏa đáng, cứ lúng túng ở trong miệng, nói không xong, yên lặng cũng chẳng được. Jessica lắc đầu

[longfic] Có bao giờ hối hận...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ