- 8 -

9.6K 853 79
                                    

Sau khi trở về thì cũng đã là sáng của ngày hôm sau, Chaeyoung cứ vậy mà lên giường ngủ, đánh một giấc đến trưa, đến khi có điện thoại gọi đến thì mới chịu mở mắt.

*reng*

- Alo, ai đấy?

[Unnie không tin là giờ này em con ngủ đấy Chaengie].

- Jennie unnie à? Mới sớm gọi em có gì không vậy?

[Giờ này mà mới sớm hả cô ca sĩ Roseanne Park?]

- Unnie có cần gọi tên tộc em ra vậy không?

[Unnie với Joohyun unnie đang ở quán coffee gần khu mua sắm, nhanh chân ra đây đi].

- Vậy em sẽ cố gắng có mặt nhanh nhất.

Chaeyoung tắt điện thoại, lưng vẫn muốn tiếp tục ngã xuống giường, nhưng nếu để hai unnie kia đợi, chắc chắn sẽ không yên thân. Dù là con gái nhưng đi với chị em thân thiết không cần phải chuẩn bị quá nhiều, biết hết nhau cả rồi, từ trong ngoài trên dưới đều thấy của nhau rồi thì có gì nữa mà phải ngại.

...

- Quà của hai unnie đây.

Chaeyoung đặt hai hộp gỗ cỡ trung lên bàn, Jennie và Irene chia mỗi người một hộp mở ra xem, thì ra là hai cây đàn ukulee, được khắc tên của Jennie và Irene trên đó.

- Gọi em ra đây chỉ để đòi quà Hawaii thôi chứ gì?

- Thân quá, biết nhau còn hỏi.

Câu trả lời thản nhiên của Jennie làm Chaeyoung đứng hình, hai bà chị này.

- Em đi tour mấy tháng nay không nhớ em à?

- Không! May là em biết điều mua quà, chứ không cũng chẳng mời em ra đây.

Irene lewlew chọc Chaeyoung, ở đây thì không phân biệt tuổi tác làm gì, cả Chaeyoung và Jennie đều sống ở nước ngoài từ nhỏ nên mấy cái lễ nghi này không thích chút nào. Kêu một tiếng "unnie" chỉ vì thấy phát âm chữ "unnie" dễ thương thôi.

- À mà chuyện em với cô gái đó sao vậy? Người yêu em thật à?

Irene lo thử đàn mới giờ mới nhớ ra tin tức trên mạng.

- Thật ra thì là...con của bạn ba mẹ em thôi, nhưng tương lai chắc thành người yêu em thật.

- Chaeyoung! Liêm sĩ em đâu? Nhặt lên unnie xem.

Jennie nghe không thể tin nổi, ôi cô em gái này?

- Mà em thấy cái con người đó, không thẳng mà không chịu chấp nhận, cứ làm em phải tìm cách lôi cái sự không thẳng đó ra.

- Em làm cái gì người ta rồi?

- Chọc cho ứm lên xong rồi bỏ đi.

Irene ngồi nghe không thể tin nổi vào tai mình.

- Người đó thiện lành đến nổi để em đi?

- Mà cũng không hiểu, quân nhân gì mà hiền thế.

- Quân nhân nhìn vậy thôi, mặt căng thế, nhưng hiền lắm.

- Hiền thật, em bảo không được quát em, không được cáu với em, mà làm thật, dù giận cũng phải kiềm chế nói chuyện nhỏ nhẹ chiều em.

𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐩𝐢𝐧𝐤 | 𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 | 𝐛𝐚𝐛𝐲 𝐢𝐧 𝐦𝐲 𝐞𝐲𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ