- 45 -

6.4K 464 22
                                    

- Con nhận nuôi Taeji mấy tháng rồi.

Lisa nhìn Taeji xoa đầu rồi ẵm cậu bé xuống ngồi cạnh bà Anong. Bà không nói gì mà chỉ nhìn đứa trẻ rồi nhìn Lisa.

- Ba thấy thời gian gần đây, con có vẻ thật sự không còn giống như những gì ba mẹ muốn.

- Chỉ có ông thôi, con tôi thích gì cũng được.

- Bà có để tôi dạy con không?

Lisa thấy hai người bắt đầu gây nhau thì mới lên tiếng.

- Con xem Taeji như con ruột, con mong ba mẹ cũng sẽ yêu thương Taeji như cháu ruột, vài tháng nữa Taeji bắt đầu đi mẫu giáo rồi. Nếu con bận quá, con nhờ mẹ chăm Taeji giúp con. Còn chuyện Taeji là con ai, con sẽ nói cho ba mẹ sau.

Lisa nói xong thì mỉm cười nhẹ nhìn Taeji.

- Được chứ, nhà này có thể đứa trẻ cũng vui. Mẹ còn mong có cháu ẵm bồng sớm.

- Đêm nay con ngủ với Taeji, ngày mai con sẽ đưa thằng bé đi mua đồ, cho con xin phòng cạnh ba mẹ cho Taeji.

- Được thôi, Taeji lại đây chơi với bà.

Bà Anong giang hai tay ra đón Taeji, ôm cậu bé vào lòng, Taeji cũng rất dẻo miệng, dễ lấy lòng người lớn.

- Mà Chaeyoung đã biết chuyện Taeji chưa con?

- Chaeyoung thì liên quan gì nhà mình?

- Ông có im lặng không?

Bà Anong vừa quát một cái ông Apinya liền im bặt không dám nói thêm, bà dùng tay ôm lấy mặt Taeji ngắm nhìn từng đường nét trên mặt cậu bé.

- Chaeyoung biết chưa? Có nói gì không?

- Dạ, Chaeyoung có biết, em ấy cũng không nói gì.

- Được rồi, vào ăn cơm đi, mẹ nhờ dì Jin dọn phòng cho Taeji.

- Dạ mẹ.

Bà Anong ẵm Taeji đi vào phòng ăn trước, còn Lisa nhìn ông Apinya ngập ngừng đôi chút nhưng không nói gì cũng bỏ đi vào trong phòng ăn.

...

- Chaeyoung, em cả ngày cứ nằm ở sofa xem TV thế à?

- Em không muốn làm gì hết, cảm giác không muốn làm gì hết, thật là không muốn làm gì hết!

Chaeyoung cứ nằm đó ôm gối lăn qua lăn lại, TV thì cứ chiếu từ cái này sang cái khác nhưng thực chất Chaeyoung trong quan tâm, chỉ để cho có tiếng người, điều nàng quan tâm là thông báo điện thoại, Lisa làm gì mà không nhắn cho nàng?

- Nhớ người ta quá thì nhắn đi, nhìn quài cái điện thoại nó cũng không thương xót cho em được một tin nhắn đâu.

- Tại sao chứ? Tại sao em phải nhắn? Không! À mà, nhớ gì chứ? Em không thèm nhớ con người đó.

Chaeyoung trề môi sau đó tắt nguồn điện thoại, tắt luôn TV bỏ lên phòng ngủ. Đúng thật Chaeyoung nhỏ tuổi hơn Lisa nhiều, nàng trẻ con, nhưng Lisa không chịu, buộc chịu.

- Alo, unnie nghe đây.

[...]

- À, mới vừa lên phòng. Giận quá nên tắt nguồn điện thoại rồi.

𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐩𝐢𝐧𝐤 | 𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 | 𝐛𝐚𝐛𝐲 𝐢𝐧 𝐦𝐲 𝐞𝐲𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ