Chương 12

756 65 0
                                    


Ngay cả nằm mơ Park Jinyoung cũng không ngờ lại có thể gặp lại Kim Jisoo ở đây, vào lúc này. Anh không bao giờ có thể quên được lần đầu nhìn thấy Kim Jisoo, đó buổi đón tân sinh viên vào trường đại học. Trên sân khấu, cô mặc trang phục sặc sỡ, tay cầm kiếm múa, tư thế hiên ngang oai hùng, dáng người mềm mại đáng yêu khiến toàn trường kinh ngạc.

Sau này Park Jinyoung mới biết cô là Kim Jisoo. Hồi đó mấy thằng bạn cùng phòng còn nói, đây đúng là bạn gái dành cho Park Jinyoung của chúng ta. Chẳng phải Phạm Lãi Tây Thi là giai thoại thiên cổ sao?Về sau nghĩ lại, từ giây phút thấy cô trên sân khấu đó, anh đã yêu cô mất rồi. Lúc ấy nói cuộc đời này sẽ không thay đổi, nhưng hôm nay gặp lại, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn.

Ánh mắt của Park Jinyoung gần như như không thể khống chế được mà nhìn chằm chằm vào cô. Cô gầy hơn trước kia, đồng phục cảnh sát có vẻ hợp hơn quân trang, hơn nữa cô toát ra vẻ trong vắt và lạnh nhạt đã lắng đọng qua năm tháng, điều này khiến Park Jinyoung thấy mình không mãi không thể sánh bằng cô.

Có một dạo anh còn hoài nghi không biết cô có yêu anh thật không, nếu như yêu sao lại có thể lạnh lùng như thế bình tĩnh như vậy, mặc dù anh nói chia tay nhưng cô vẫn không có lấy chút cảm xúc nào.

"Ji......soo, em có khỏe không?"

Kim Jisoo khẽ cau mày, không có gì phản cảm hơn chuyện này. Cô tự nhận mình không chưa từng cảm thấy vương vấn không dứt được, cũng không muốn về sau có nhiều điều phiền toái không đáng có, nên đã cắt đứt dứt khoát.Bây giờ anh ta hỏi cô bằng giọng điệu này, khiến cô thấy quá giả tạo, giả tạo đến mức khiến Kim Jisoo hơi nghi ngờ không biết người trước mắt có phải là Park Jinyoung mà cô biết không?

Hơn nữa, Kim Jisoo thật sự không biết bây giờ nên ứng phó với Park Jinyoung thế nào,cô cảm thấy không được tự nhiên. Trước kia hai người chia tay vui vẻ dứt khoát, bây giờ lại thế này, khiến cô cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Kim Jisoo nhận lấy: "Ừ, tôi đến ngay."

Cúp máy, gật đầu với Park Jinyoung rồi đi lướt qua anh, quay lại chỗ đăng ký. Ra khỏi khu vườn nhỏ, không hề bất ngờ khi thấy Lim Nayeon đang đứng ở ven đường. Cô ấy rất đẹp, đã từng là hoa khôi của trường ba năm liên tiếp, gia đình giàu có, biết ăn mặc, con trai theo đuổi nhiều đếm không xuể, nhưng chỉ khăng khăng yêu Park Jinyoung.

Ân oán tình thù, bây giờ nghĩ lại cứ như một trò cười. Có lẽ lúc bắt đầu đã định trước Lim Nayeon sẽ thắng, Kim Jisoo không có những thủ đoạn liều lĩnh và can đảm như Lim Nayeon, nên lúc chia tay, Park Jinyoung đã nói:

"Jisoo, anh cảm thấy em không yêu anh, hoặc là yêu anh không đủ....."

Không yêu anh ta ư? Cô có thể tham gia quân ngũ không hề chùn bước, cũng chỉ vì anh ta muốn đi lính. Không yêu anh ta, vậy cô đã làm gì suốt tám năm? Vì đi lính, thậm chí cô còn trở mặt với người Ba đã cùng cô sống nương tựa. Giây phút đó, cô hoàn toàn thất vọng với người đàn ông này, khuất phục trước hiện thực và chối bỏ tình yêu của cô là hai việc không liên quan đến nhau. Anh ta khuất phục trước hiện thực, vì em gái thì về tình có thể tha thứ, nhưng chối bỏ tình yêu của cô, thì làm cho Kim Jisoo gần như không còn hy vọng.

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ