Chương 45

503 34 0
                                    

"Em biết ngay từ đầu chuyện của anh và Nayeon đã là giả mà, anh không hề yêu cô ấy......" Trong bóng đêm, ánh đèn chiếu vào mắt Park Jinyoung, trông có chút mịt mù khó hiểu.

Đối với Lim Nayeon, Park Jinyoung oán hận không hiểu nỗi, ngay từ khi cô ta dùng tủy ép anh chia tay Kim Jisoo bọn họ đã thành một đôi oán giận.

Kim Jisoo hơi nhíu mi: "Jinyoung, chúng ta đã chia tay, anh quên rồi ư? Anh và Nayeon ly hôn cũng không liên quan đến em, chuyện của hai người hãy tự mình giải quyết, oán giận hay người yêu đều là do tự anh lựa chọn trước."

"Lựa chọn trước?" Park Jinyoung chua chát cười khổ: "Jisoo, cuối cùng em vẫn trách anh, với trường hợp đấy, nếu em là anh thì thế nào?"

Kim Jisoo gật gật đầu: "Đổi lại là em cũng sẽ chia tay, dù sao liên quan đến sinh mệnh người thân, vì vậy từ đầu đến cuối em đã không nói gì cả. Trách anh, trước đây có lẽ có, hiện tại em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc, thật đấy."

"Hạnh phúc?" Park Jinyoung đột nhiên tiến lên từng bước, giơ tay nắm lấy bả vai Kim Jisoo : "Khoảnh khắc mất đi em, anh còn tư cách gì mà hạnh phúc. Jisoo anh yêu em, quá khứ hay hiện tại, mãi mãi vẫn không đổi. Còn em?"

Giọng nói của Park Jinyoung nóng nảy, đau đớn hòa lẫn tức giận, thậm chí còn cả ghen tị: "Anh không tin chỉ mấy tháng em đã yêu người khác, huống hồ, người đàn ông kia còn chẳng đáng để em yêu, tên đó trước đây......"

Park Jinyoung chưa nói xong đã bị Kim
Jisoo trực tiếp cắt ngang, giọng cô khá lạnh lùng: "Anh ấy là chồng em, trước đây thế nào em không cần biết, bên cạnh đó, yêu hay không yêu cũng là chuyện của em và anh ấy, không đến phiên anh can dự."

Giọng Kim Jisoo không chỉ lạnh lùng mà còn khá sắc bén, Park Jinyoung quen biết cô nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết được, Kim Jisoo cũng có một mặt bén nhọn như thế, đứng nơi này tựa như một chiến sĩ vươn khiên chắn, bảo vệ người đàn ông đứng sau mình.

Lòng ghen tị xông đến tựa như thủy triều dời núi lấp biển, nháy mắt bao phủ lý trí Park Jinyoung, Park Jinyoung nâng tay khống chế gáy Kim Jisoo, cúi đầu hôn xuống......

Kim Jisoo vốn không nghĩ đến anh sẽ can đảm như thế, kịp thời phản ứng, kịch liệt giãy dụa, sức lực của nam nữ cách biệt rất lớn, hơn nữa Kim Jisoo cũng không hung hãn như tên Kim Taehyung nào đó, lại bị Park Jinyoung ra tay trước, cái hôn này bị Park Jinyoung hôn mãi đến.....

Park Jinyoung như điên dại, hôn lên môi Kim Jisoo vẫn không thỏa mãn, lưỡi còn cạy mở môi cô, xâm nhập vào....Kim Jisoo nóng nảy, há mồm hung hăng cắn, Park Jinyoung đau đớn buông cô ra.

Thoát khỏi kiềm chế, Kim Jisoo lui về phía sau vài bước, lui một khoảng cách mà cô cảm hấy an toàn, mới dừng lại, trừng mắt với Park Jinyoung. Kim Jisoo chợt cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ, người quân tử ôn nhuận như ngọc trong trí nhớ đã hoàn toàn biến mất rồi, người này mang theo oán giận ghen tị, vừa xa lạ vừa xấu xí.

"Xin lỗi Jisoo......" Giọng nói của Park Jinyoung truyền đến, lan rộng trong bóng đêm có phần ảo não, Kim Jisoo sờ sờ môi, miệng có mùi rỉ sắt.

Kim Jisoo không hề muốn cùng Park Jinyoung ầm ĩ đến như vậy, dù sao, anh ta cũng từng là một giấc mộng đẹp nhất của cô, Kim Jisoo không muốn biến nó thành ác mộng. Cô xoay người, vừa nhấc chân, từ phía sau tiếng nói của Park Jinyoung lại vang lên: "Anh yêu em, Jisoo."

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ