Đối với cô bé da dẻo trắng nhuần này, tổ trưởng tổ bắt trộm cướp Kim Namjoon phải nhìn cô với cặp mắt khác trước. Những động tác kia của Kim Jisoo, giống như mây bay nước chảy hết sức lưu loát sinh động. Có thể suy ra cô bé này sẽ không trở thành gánh nặng cho tổ, hoàn toàn có thể trở thành báu vật trong tổ!Kim Namjoon không nói được câu gì, đây là lời trong lòng của hắn, vẫn là đội trưởng thiên vị tổ bắt trộm cướp chúng ta nên mới cử một người tài giỏi như vậy đến tổ. Khi trở về, giao tên trộm cho cấp dưới thẩm vấn ghi chép lại.
Kim Namjoom quan sát Kim Jisoo từ trên xuống dưới nhiều lần, vỗ vỗ bả vai của cô, rất hàm súc khích lệ: "Được, thân thủ đủ lưu loát, tôi có thể thu nhận đồ đệ như cô."
Đàn ông cứng cỏi, thẳng thắn, Kim Jisoo thích người lãnh đạo như vậy. Cô cũng rất thích công việc này, năm năm cô làm quân nhân, nếu ngày ngày phải làm việc trong phòng làm việc, hoặc làđi thăm dò giá rượu, nói thật, rất ngột ngạt.
Nói tới việc này cô lại không thể không nghĩ tới Kim Taehyung. Anh giải quyết mọi chuyện rất tốt, có quyền cũng không thể dùng tùy tiện. Lúc đầu khi cô được điều tới nơi này, cô rất sợ Kim Taehyung âm thầm ra mặt với người ta, bảo họ chiếu cố cho cô. Vừa nhìn cũng biết, Kim Taehyung thật sự làm theo lời cô nói, thật ra thì người đàn ông này cũng không tồi tệ như cô nghĩ.
Kim Jisoo suy nghĩ đến đây thì điện thoại di động liền vang lên. Kim Jisoo lấy ra vừa nhìn, không tự chủ được lầm bầm một câu, thế nào lại thiêng như vậy...... Cô chào tổ trưởng một tiếng liền đi tới trong viện nhận.
Lúc đầu Kim Taehyung cũng rất tức giận cô bé này, nhưng chẳng bao lâu, lại cảm thấy lo lắng cho cô. Jung Hoseok của đội 17 đều có tên có số trong thị cục, công chính nghiêm minh như Bao Thanh Thiên vậy. Đừng nói không biết bối cảnh, nếu anh ta biết Kim Jisoo là con dâu nhà họ Kim, nói thật, không những không chiếu cố cho cô còn ra sức thao luyện. Nếu không chịu nổi thì mau chóng biến khỏi đây!!
Jung Hoseok đã từng nói một câu: "Tôi không nuôi cấp dưới là những người rảnh rỗi". Tính tình anh ta khá giống tính tình cô vợ nhỏ của anh đến kỳ diệu, đều là tính khí vừa xấu xa vừa cứng rắn.
Cô vợ nhỏ nhà anh tính tình mạnh mẽ, nếu bị ủy khuất gì, trông chờ cô đi nói cho anh biết thì không có cửa đâu. Vợ không nhận tình cảm của anh, Kim Taehyung không an tâm, chỉ sợ cô vợ nhỏ nhà anh thật sự phải chịu ủy khuất gì đó.
Càng nghĩ, lòng Kim Taehyung đang treo lên lại càng không bỏ xuống được, chịu đựng đến buổi trưa, rốt cục gọi điện thoại cho cô. Nào biết anh vừa có lòng tốt hỏi một câu: "Sao rồi?" Vợ anh lại trả lời một câu: "Vô cùng tốt, anh đừng nhàn rỗi không chuyện gì liền gọi điện thoại, tôi không rảnh tán gẫu với anh, cúp!"
Cạch, tút tút tút...... Điện thoại cứ như vậy bị cắt, Kim Taehyung tức đến mức hộc máu, vèo một cái xông thẳng tới đỉnh đầu, chuyển động một vòng, lại như quả bóng cao su xì hơi. Tự mình lắc đầu một cái chợt vui vẻ, đây mới chính là vợ của anh! Nếu cô nói mấy lời ngọt ngào với anh thì anh mới không thích ứng nổi đó.
Không hỏi được gì từ vợ, ta đành phải nghe ngóng từ người bên cạnh thôi, quanh co lòng vòng suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra một người. Nhớ tới Kwon Soonyoung có một cậu em họ, vừa đúng năm nay được điều tới đội 17, còn nhờ anh giúp đỡ, tên là, đúng rồi, tên là Lee Jihoon, chính là cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!
RomanceTác giả:Hân Hân Hướng Vinh Thể loại:Ngôn Tình Số chương: 63 chương + 4 ngoại truyện Ngày đăng: 17/1/2021 ( Chuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả ) Nếu anh dám thử thì tôi sẽ dám đến bên anh! chính là câu nói của nhân vật nữ chính trong t...