Chương 54

393 29 0
                                    

"Anh không thể nói có lý một chút được sao." "Anh không thể nói lý?" Kim Taehyung cúi người đưa tay nâng cằm cô lên: "Tên tiểu tử họ Park tìm em rồi hả?" Ánh mắt có chút mờ mịt, giọng điệu chua xót: "Em gặp cậu ta rồi có đúng không? Khi nào? Tối hôm qua em ăn cơm với cậu ta sao?" Kim Taehyung gây sự.

Kim Jisoo cắn môi không nói lời nào, ý tứ chính là im lặng. Kim Taehyung buông cô ra, mở cửa, xuống xe, cũng không thèm để ý đến cô, đi thẳng vào thang máy. Kim Jisoo không rõ tại sao Kim Taehyung lại không biết nói đạo lý đến vậy, làm liên lụy tới Park Jinyoung.

Lúc Kim Jisoo đi đến cửa thang máy, Kim Taehyung thu lại cánh tay đang giữ cửa thang máy, thấy cô đến đây mới đi vào, mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Kim Jisoo vào thang máy, giữa hai người có khoảng im lặng khá lâu, Kim Jisoo mới nói: "Hôm đó ăn cơm với Lim Nayeon, nhưng buổi tối, em có gặp Park Jinyoung."

"Buổi tối?" Da đầu Kim Taehyung đều có chút bùng nổ. Hai chữ buổi tối này là có ý gì, cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt, bọn họ muốn nói cái gì? Có phải muốn nối lại tình cũ không. Kim Taehyung tiến về phía trước một bước, tay chống vào vách kim loại, đem Kim Jisoo vòng vào trong ngực, cúi đầu: "Buổi tối? Rất trễ? Mấy giờ? Ở đâu? Nói gì? Đã làm gì? Jisoo, em được lắm! Anh mới đi công tác vài ngày em đã hồng hạnh vượt tường rồi."

"Cái gì hồng hạnh vượt tường?" Kim Jisoo không hiểu ra sao cả, lần đầu phát hiện Kim Taehyung thực cao, nhìn xuống cô như vậy có một lực uy hiếp không nói lên lời. Ánh mắt anh ẩn chứa nỗi nghi ngờ, người đàn ông này không hề tin tưởng cô, cảm giác bất an này Kim Jisoo không biết là từ đâu tới. Có thể nói là quá để ý cô, có phần gượng ép, hoặc là, trong lòng anh vẫn luôn nghi ngờ phụ nữ.

Kim Jisoo bình tĩnh nhìn anh thật lâu, mãi đến khi thang máy đinh một tiếng Kim Jisoo mới mở miệng: "Chẳng qua là dứt khoát một lần với anh ấy mà thôi, em nghĩ chuyện đó không cần thiết phải giải thích." Kim Taehyung tóm tay cô ra khỏi thang máy, vào nhà ngồi lên ghế sofa, sắc mặt Kim Taehyung vẫn nghiêm túc như cũ: "Anh cảm thấy cần thiết, em giải thích cho anh nghe."

Kim Jisoo cảm thấy hơi mất mặt, tối hôm đó cụ thể là nói cái gì thật sự là cô cũng không nhớ rõ được. Căn bản là từ đầu đến cuối trong lòng cô luôn nghĩ về Kim Taehyung, cô phải giải thích cái gì đây? Chẳng lẽ để cho cô trực tiếp nói cho Kim Taehyung biết cô cùng Park Jinyoung, mười hai giờ đêm ngồi ở bờ sông uống rượu tâm sự, mà trong đầu cô toàn nghĩ về anh, không nói đến Kim Taehyung, đến cô cũng không tin lời mình nói.

Nếu không nói cho anh biết, thì anh cứ cố chấp như vậy, dáng vẻ muốn truy hỏi đến cùng, cô nên ứng phó thế nào đây. Sự chần chừ của cô rơi vào trong mắt Kim Taehyung, sự đố kị lại lần nữa thiêu đốt anh: "Như thế nào? Nói không nên lời? Không có gì ám muội thì sao nói không ra lời, rốt cuộc em đang giấu diếm anh chuyện gì?" Lời nói ác độc của Kim Taehyung cất lên.

Kim Jisoo nhìn anh nhất quyết không buông tha, chợt tức giận: "Anh nghĩ đàn anh giống anh chắc, nhìn thấy phụ nữ mắt liền sáng lên. Bọn em quang minh chính đại, anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như vậy đi! Em mệt rồi, muốn đi ngủ." Nói xong, xoay người vào phòng ngủ chính, nhốt Kim Taehyung ở bên ngoài.

Kim Jisoo nhìn nhìn chiếc giường lớn kia, bỗng nhiên cảm thấy, dưới lại tình huống như này mà ngủ trên cùng một chiếc giường với người đàn ông kia có vẻ rất kì quái. Hơn nữa anh muốn làm gì cô chưa chắc đã có thể kiềm chế được, sợ rằng sẽ càng tệ hơn.

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ