Chương 39

631 38 0
                                    

Không hiểu nhiều lắm nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Kim Taehyung trong phòng cấp cứu Kim Jisoo liền cảm thấy mình không biết nhiều lắm. Sự bá đạo của anh cô đã biết từ lâu, trước kia anh ngang ngược cô cũng không ưa. Tối ngày hôm qua khoảnh khắc kia khi anh ngang ngược bá đạo xông vào phòng phẫu thuật đến bây giờ ký ức này vẫn còn rất mới mẻ khác thường.

Kim Taehyung bá đạo ngang ngược như vậy khiến cho Kim Jisoo cảm thấy xa lạ, mặc dù xa lạ mà lại gần gũi như thế. Đây là lần đầu tiên Kim Jisoo ý thức được rõ ràng, người đàn ông này là chồng của mình, người chồng cùng chung hoạn nạn.

Cho nên nói, phía Kim Jisoo trì trệ chậm chạp thì phía đồng chí Kim Taehyung cũng không dễ dàng gì. Chỉ là, vẫn câu nói kia, chỉ cần hạ quyết tâm thì cây vạn tuế cũng có thể nở hoa, huống chi trái tim nhỏ bé nóng hổi của Kim Jisoo cũng không khó khăn lắm.

Vợ anh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, dáng vẻ nghi ngờ nhưng vẫn dịu dàng đằm thắm. Kim Taehyung nhẹ nhàng khẽ chạm tay vào vết thương ở chân cô: "Chỗ này còn đau không?" Kim Jisoo cắn môi lắc đầu: "Tổ trưởng bọn em đâu?"

Kim Taehyung nhíu mày nói: "Lãnh đạo của em về hết rồi." Kim Jisoo nháy mắt mấy cái: "Bọn họ nhìn thấy anh rồi hả?" Kim Taehyung xùy một tiếng vui vẻ: "Anh đây to như thế này, bọn họ cũng không phải mù, dĩ nhiên sẽ nhìn thấy. Không phải em muốn anh đừng làm bọn họ khó xử sao thế nào? Lại quên rồi à?"

Mấy giờ trôi qua làm cho Kim Jisoo mơ hồ rồi, nói cái gì đều cảm thấy hồ đồ, trí nhớ khắc sâu chính là lúc Kim Taehyung xông vào phòng phẩu thuật.

Kim Taehyung vừa nhìn dáng vẻ của cô cũng biết vợ anh đang suy nghĩ gì? Thở dài nói: "Vợ à, anh là chồng em, là người chồng được luật pháp thừa nhận, không phải trước kia em bảo anh né tránh chỉ vì công việc của em, anh cũng đồng ý phối hợp. Ủng hộ công việc của vợ anh có thể được thưởng là người nhà ưu tú rồi. Vợ của ai mà giống như Hoàng Kế Quang đi lên đỡ vết đạn hả, người trụ cột trong nhà như anh không hề oán thán một câu, lãnh đạo của em cũng cảm động về người chồng này. Có thể toàn Trung Quốc cũng không có người thứ hai, em còn muốn đem anh đi giấu nữa!"

Giọng nói kia ẩn chứa nhiều buồn tủi, Kim
Jisoo cười hì hì yếu ớt: "Còn lắm mồm......"

Cúi đầu hồi lâu lại ngẩng lên, không yên lòng hỏi: "Anh không làm khó lãnh đạo của em, vậy công tác sau này của em, anh cũng phải tiếp tục ủng hộ thêm."

"Ủng hộ, ủng hộ......"

Trong miệng Kim Taehyung đáp lại càng vui vẻ hơn so với ai khác mà trong lòng chín cong mười tám quẹo. Anh không tham gia vào nhưng ở trên còn có ba mẹ anh nữa. Vợ anh nên biết rằng, đừng nhìn thấy bình thường anh là người cứng rắn mạnh mẽ, nhưng đối với người lớn trong nhà thật sự cũng không dám nói nửa câu, cũng biết nghe lời. Hơn nữa đối với ông cụ nhà anh, anh như tân binh mới vừa gia nhập quân đội, kết hôn cũng đã nhiều ngày rồi vậy mà mỗi lần trở về đều giống như đi gặp mặt cấp trên, một câu ông cụ nói không khác biệt thánh chỉ là mấy.

Vì vậy chuyện này ông cụ nhà anh ra tay nhất định sẽ thành công. Muốn có cháu không? Muốn có cháu thì trước tiên phải bảo đảm an toàn của vợ. Kim Jisoo nào biết những suy nghĩ này của Kim Taehyung, vì vậy cảm giác Kim Taehyung đột nhiên trở nên rất hiểu rõ nghĩa lớn, cho là được chính mình đồng hóa một ít. Không biết Kim Taehyung này cũng đã tu luyện bao nhiêu năm, giỏi chơi đùa nhất, chính là bằng mặt mà không bằng lòng.

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ