Chương 31

661 37 0
                                    


Kim Taehyung đang theo đuôi ở phía sau, nhìn chiếc xe trước mặt đậu bên lề, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ xem vợ anh và tên nhóc họ Park làm gì trong xe? Vì sao không đi tiếp, lắm lúc con người chính là như thế, suy đoán chuyện gì cũng thích tự mình đánh giá và suy nghĩ.

Kim Taehyung ngẫm nghĩ, đổi lại là mình, ngồi trên xe với người yêu cũ, người nọ đột nhiên kề sát lại...... Nghĩ như vậy, mặt Kim Taehyung đen thui, hận không thể lập tức xuống xe nhào đến ngó vào, cuối cùng vẫn nhịn được, cũng may hai người kia chỉ dừng một lát lại tiếp tục lái xe đi.

Theo kinh nghiệm của Kim Taehyung, thời gian ngắn như thế, phỏng chừng một nụ hôn cũng làm không được. Nhưng vừa nghĩ đến miệng nhỏ của vợ mình bị người đàn ông khác hôn Kim Taehyung chợt có khao khát được làm thịt người. Dĩ nhiên những điều này cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi.

Nhìn thấy hai người chạy thẳng đến Trung tâm chữa trị bệnh về máu, Kim Taehyung mở to mắt nhìn vợ mình xuống xe, đi theo tên nhóc họ Park bước vào khu phòng nội trú, trong lòng thật sự nghĩ không ra, đến chỗ này để làm gì.

Phòng bệnh Park Sooyoung ở tầng 12, lại nói, Park Sooyoung và em họ Kim Jisoo Kang Seulgi học cùng trường, nhưng lúc Park Sooyoung nhập học lại phát hiện mắc bệnh bạch cầu nên đành tạm nghỉ chữa bệnh.

Kim Jisoo gặp mặt em gái của Park Jinyoung không nhiều, thực tế, từ lúc đi học đến khi nhập ngũ Kim Jisoo biết Park Jinyoung có lòng tự trọng rất mạnh, nói trắng ra là khá tự ti khi ở trước mặt Kim Jisoo. Đôi khi Kim Jisoo thật sự không hiểu, trong mắt Kim Jisoo, Park Jinyoung luôn là người ưu tú. Lúc học đại học giáo sư sẽ luôn dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn loại sinh viên này, nhập ngũ rồi, bằng chính sức mình cũng có thể từng bước tiến lên, có năng lực, có cố gắng, chỉ thiếu cơ hội và vận may.

Nói đến đây, dường như mình chính là vận rủi của anh, mà Lim Nayeon mới được coi là quý nhân của anh. Anh gặp chuyện gì dường như cô chẳng giúp được tí nào cả. Nhưng Lim Nayeon ngay cả tủy cũng có thể quyên cho em gái anh, có thể thấy rõ đây nhất định là vận mệnh, đây là kết quả đời này của hai người họ sao.

Là một phòng đơn, điều kiện rất tốt, từ ngoài cửa nhìn vào, Park Jinyoung ngồi trên giường, đang đọc quyển sách trên tay, hình như là sách giáo khoa đại học.

Park Jinyoung nói nhỏ: "Vào thôi! Anh ở bên ngoài chờ em, Sooyoung nói muốn gặp em, nói với em mấy câu."

Kim Jisoo hơi chần chờ đẩy cửa vào. Bề ngoài hai anh em Park Jinyoung rất giống nhau, nét tuấn mỹ trên người Park Jinyoung ở trên người Park Sooyoung liền biến thành dịu dàng tinh tế. Park Sooyoung là một cô gái rất xinh đẹp, đáng tiếc đang tuổi thanh xuân tươi đẹp đã mắc phải bệnh hiểm nghèo. Dù Kim Jisoo có rộng lượng, đối mặt với Park Sooyoung, trong lòng cũng có đôi phần phức tạp, không phải oán giận mà chỉ hơi lúng túng và không được tự nhiên.

Trước kia cũng không thân với Park Sooyoung lắm, lại nói, tính tình Kim Jisoo hơi lặng lẽ, lúc đi học, bạn bè không nhiều, nhập ngũ xong ngược lại có thêm vài chiến hữu tốt, sau này giải ngũ đổi nghề cũng đường ai nấy đi, đến nay trời Nam biển Bắc, cũng không biết năm nào tháng nào được gặp lại.

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ