Chương 52

438 34 0
                                    

Kim Jisoo đặt điện thoại di động xuống, suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định gặp Park Jinyoung. Cô cảm thấy mình cần phải giải quyết dứt khoát mọi chuyện với Park Jinyoung. Thật ra thì từ giờ phút anh nói lời chia tay hai người liền đứt, chỉ là không ngờ Park Jinyoung vẫn không nghĩ ra.

Về chuyện tình yêu Park Jinyoung là người thật bại, có lúc cảm thấy có thể buông tha, nhưng bỏ qua rồi đặt xuống không được. Mà cô gặp được Kim Taehyung, người đàn ông ngang ngược như vậy cô cũng không thể đặt xuống. Căn bản mà nói cô vô tình hơn Park Jinyoung , có lẽ thật sự giống như lúc Park Jinyoung nói khi chia tay, cô không yêu anh. Ít nhất không yêu đến mức buông tha tất cả tôn nghiêm và nguyên tắc bản thân.

Kim Jisoo đi ra cửa đã nhìn thấy Park Jinyoung đứng dưới đèn đường, người vẫn cao lớn như cũ, ngũ quan ẩn trong ánh đèn, nhìn không rõ là vẻ đẹp nào nhưng cũng rất dễ phân biệt.

Hôm nay anh không mặc quân trang, áo sơ mi trắng quần tây đen mặc trên người anh có cảm giác của hơi thở sạch sẽ. Nghĩ kỹ lại, hình như cũng thật nhiều năm rồi anh không mặc như vậy. Lúc ở đại học hai người bắt đầu qua lại anh thường xuyên mặc như vậy, đơn giản mà khắc sâu, trắng hoặc đen, càng thể hiện vẻ gầy gò của anh. Chỉ là khi đó ánh mắt chói sáng nhiều hơn tối nay. Hôm nay giống như ánh sáng đã tản bớt đi, chỉ còn lại âm u tĩnh lặng.

Cuối thu gió thổi phất phơ qua đám cây ngô đồng bên cạnh, rầm rầm vang đồng, hơi lạnh buốt, Kim
Jisoo kéo sát áo khoác vào người bước tới.

Cho đến khi Kim Jisoo đứng trước mặt Park Jinyoung, Park Jinyoung vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Hình như tối nay anh mới ý thức được Kim Jisoo thay đổi, có lẽ anh đã nhận ra từ lâu, chỉ cố chấp lựa chọn bỏ qua. Cô thay đổi, trở nên xinh đẹp hơn, áo khoác màu trắng bao lấy cả người thon gầy của cô, đường cắt đơn giản lại hết sức thích hợp. Cô bước đi, vật hình tròn trên thắt lưng cũng bay lên theo gió, có thể cảm nhận được vẻ phiêu dật mềm mại.

Tóc cô dài hơn rất nhiều, tóc ngắn ngang tai đã sắp chạm đến đầu vai, đánh xéo rất đẹp, cong lên tự nhiên rồi rũ xuống, thể hiện thêm mấy phần thục nữ.Tóc mai ngang trán, khuôn mặt thanh tú mềm mại, ánh mắt vẫn trong sáng như cũ, khóe mắt đuôi mày giống như phát ra tia sáng mờ nhạt.

Cô sống rất hạnh phúc, mặc dù loại hạnh phúc này hơi chói mắt. Tối nay rốt cuộc Park Jinyoung không thể không thừa nhận người đàn ông kia thật sự yêu cô, bọn họ yêu nhau tám năm nhưng anh đều chưa từng được trải qua loại tư vị hạnh phúc này. Người đàn ông kia sáng tạo nên một Kim Jisoo hoàn toàn mới, Kim Jisoo đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

Park Jinyoung mở cửa xe: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện." Kim Jisoo khẽ cau mày, ánh mặt xẹt qua áo sơ mi trắng đơn giản của anh rồi mới gật đầu lên xe. Đã là buổi đêm mười một giờ, gió thu xào xạc, mặc dù đoạn đường phồn hoa nhưng trên đường cũng không náo nhiệt lắm. Kim Jisoo ngồi trên xe không tự chủ được nghĩ tới Kim Taehyung.

Trước kia cô có thói quen tự mình ngẩn người, cô rất hưởng thụ cảm giác yên bình đó. Nhưng chỉ cần có Kim Taehyung ở đây, cảm giác yên bình đó thật sự là hy vọng xa vời. Anh luôn đi theo cô giống như chỗ nào cũng có mặt. Đi làm thì cách không bao lâu anh sẽ gửi một tin nhắn vào điện thoại di động quấy rầy cô, nhìn thấy cô sẽ dính lấy, ôm cô, ôm cô, hôn cô... sau đó...

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ