Chương 60

406 25 2
                                    

Câu lạc bộ Minh Châu là khu ăn chơi hạn chế thánh viên mới mở của thành Đông. Suối nưới nóng, karaoke, quán bar, nhà hàng, bàn bida, bơi lội. . . . . . cần gì có đó.

Ông chủ Lee Taemin còn khá trẻ tuổi, năm nay vừa hai mươi chín, là công tử của lão chỉ huy hồi Jung Hoseok tham gia quân ngũ, hiện nay cha anh ta đang làm tại cục chính trị, gia cảnh không nhỏ, bằng không cũng không dám mở một khu ăn chơi lớn như vậy ở đây.

Có quan hệ này, Kim Jisoo và Chou Tzuyu thuận lợi tiến vào câu lạc bộ. Nhân viên của câu lạc bộ chia làm hai loại, nam và nữ, nam là nhân viên chân chính, nữ thì phục vụ. Nơi ăn chơi mà thiếu thứ này bạn phải đóng cửa thôi, vì vậy dù là câu lạc bộ giải trí Minh Châu này rất xa hoa nhưng vẫn không tránh khỏi vài thứ.

Kim Jisoo và Chou Tzuyu chỉ đành diễn vai phục vụ, lớn thế này, nói Kim Jisoo chưa từng tới nơi này lànói dối. Hồi học đại học, đám sinh viên mừng sinh nhật ai cũng sẽ đến karaoke thuê phòng chơi đùa đến nửa đêm, nhưng không giống với những người này, kia đều là những sinh viên đơn giản ngây thơ, không phức tạp như bây giờ.

Đương nhiên không thể để bọn cô tiếp khách thật, nhưng vì nằm vùng bí mật, ngoại trừ Lee Taemin, toàn bộ người câu lạc bộ đều nghĩ hai người họ là thật .

Quản lý sảnh của các cô đã ngoài ba mươi, họ Son, ai cũng gọi là chị Son, trông rất xinh đẹp, mùi vị phong trần trên người khá nặng nhưng cách nói chuyện và làm việc đều rất khéo léo.

Chou Tzuyu vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa đến một năm, Kim Jisoo đã tham gia quân ngũ đến mức choáng váng, hai người đều mang hương vị trong sáng không hợp với nơi này, dáng vẻ cũng khá tốt.

Nói đến bề ngoài, Kim Jisoo và Chou Tzuyu bình thường đi làm đều không quen trang điểm, cục cảnh sát là nơi nghiêm túc, không hợp trang điểm loè loẹt. Nhưng đến đây hai người không được để mặc mộc, vào là lộ ngay. Cũng may chị của Chou Tzuyu mở thẩm mỹ viện, dù thường ngày Chou Tzuyu không trang điểm nhưng không làm khó được.

Quần áo không cần hao tâm tốn sức, câu lạc bộ có đồng phục riêng biệt, sườn xám Trung Quốc, mặc vào khiến Kim Jisoo khá khó chịu. Nói thật cô còn chẳng dám đi ra ngoài, bên hông khoét đến tận eo, đi một bước thôi có thể nhìn thấy cả đùi. Chou Tzuyu vừa mặc sườn xám vào, đi ra liền thấy Kim Jisoo đang nhìn gương nhíu mày.

Trong phòng thay quần áo lúc này không có ai khác, ánh mắt Chou Tzuyu sáng lên, vây quanh Kim Jisoo lượn một vòng: "Chị Jisoo, vóc người chị đẹp, mặc sườn xám trông thật đẹp, cũng là những người tham gia quân ngũ như bọn chị thì tốt rồi, ngay cả dáng người cũng luyện ra."

Mặt Kim Jisoo ửng đỏ, ánh mắt dừng ở gương, sườn xám bó thân như những loại làm theo yêu cầu bình thường, mông vểnh cao, ngực đầy đặn, quấn trong những lớp hoa văn của lụa Tô Châu, mang theo hương ôn nhã của vùng sông nước và vị cổ xưa của Thượng Hải, trên mặt trang điểm đậm như đeo mặt nạ, nhưng Kim Jisoo cảm thấy một sự kinh diễm không thừa nhận cũng không được, trông khác xa với cô, phỏng chừng gặp phải người quen, cũng không ai nhận ra cô.

Chị Son đẩy cửa phòng thay quần áo, lướt nhìn hai người một cái: "Hai em may đấy, người ta yêu cầu tuổi nhỏ, hai em vừa hợp."

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ