Chương 62

388 29 0
                                    

Song Joong Ki cúi đầu nhìn đồng hồ: "Em ở trên đây đi, anh đi xuống."

Ánh mắt Kim Jisoo lóe sáng: "Em xuống cùng anh." Đùa, khó khăn lắm mới thấy được ánh rạng đông, sao Kim Jisoo có thể vẫn rút ở trên lầu.

Kim Jisoo có trực giác, hai người nam nữ ngoài kia đoán chừng chính là đường dây phía trên mà bọn họ đã vắt hết óc truy tìm. Song Joong Ki nhìn chằm chằm cô một hồi, không gật đầu cũng không phản đối, Kim Jisoo âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai người một trước một sau xuống lầu, Sana vừa bước vào, chạm mặt Kim Jisoo, đồng thời đối mặt nhau, Sana không khỏi ngẩn người. Người đàn ông bên cạnh cô ta lướt nhìn Kim Jisoo, cả người Kim Jisoo chợt có chút rét run. Song Joong Ki ôm chặt bả vai Kim Jisoo : "Anh Mark, đây là vợ em, Kim Jisoo, đây là anh Mark, chào hỏi chút đi?"

Kim Jisoo nhập gia tùy tục nhỏ giọng gọi anh Mark. Người tên anh Mark, ánh mắt lướt một vòng trên người Kim Jisoo, cười nói: "Tháng trước, cậu còn là tên độc thân, chỉ mới mấy ngày này đã có vợ rồi. Sao thế, cũng chạy theo trào lưu, chơi trò cưới chui hử."

Song Joong Ki cười: "Tuổi tôi không nhỏ nữa, đúng lúc gặp cô ấy, cảm thấy rất thích hợp. Dù thế nào cũng phải cưới vợ, có một gia đình, mới giống đang sống. Em đang định nói với anh Mark đây, làm xong vụ này sẽ ra nước ngoài, muốn nghỉ xả hơi một trận."

Ánh mắt anh Mark lóe lên: "Có vợ có khác, tối anh mời khách, đến câu lạc bộ Minh Châu đi, nghe bảo nơi đó có suối nước nóng không tồi, để cậu và anh em thả lỏng gân cốt."

Nói xong, hai người trực tiếp đi xuống tầng hầm. Kim Jisoo nghĩ chính mình làm thế nào để lấy cớ đi theo, thì chợt nghe người phụ nữ bên cạnh hỏi: "Cô tên Kim Jisoo?"

Kim Jisoo đã sớm phát hiện từ lúc bước vào cửa người phụ nữ này vẫn nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nỗi khiến cô thấy có chút sợ hãi. Nhưng Kim Jisoo vô cùng xác định, mình không biết cô ta, cũng chưa từng gặp qua.

"Ừ, tôi tên Kim Jisoo, cứ gọi tôi là Tiểu Kim!"

"Tiểu Kim?" Loan Loan tươi cười có chút phức tạp, gật đầu một cái: "Tiểu Kim trước kia làm gì? Làm thế nào quen biết cùng anh Joong Ki thế?"

Kim Jisoo đem bối cảnh thuộc nằm lòng của mình, kể cho cô ta một lần, Sana cười: "Cứ như anh hùng cứu mỹ nhân! Thật lãng mạn, làm tôi nhớ đến mối tình đầu của mình. Tôi vẫn nhớ rõ, hồi lên cấp ba, đi tự học vào buổi tối thì bị bốn tên lưu manh vây trong ngõ hẻm, anh ấy liền xuất hiện, là một mình anh ấy đánh cho bốn lưu manh đấy sợ chết khiếp. Khi anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi chỉ muốn cả đời đi theo anh ấy. Lúc đó tôi mới mười sáu tuổi, bây giờ nhớ lại tựa như một giấc mộng......"

Kim Jisoo hơi ngạc nhiên, hai người dù sao chỉ mới gặp mặt lần đầu, hơn nữa cũng chẳng phải quan hệ bạn bè bình thường, cô ta nói mấy điều này thật sự không hợp.

Sana thấy cô nhìn mình, chợt cười một tiếng, trong tươi cười xen lẫn chút cay đắng, không biết có phải do Kim Jisoo hoa mắt không. Kim Jisoo vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân trong đấy, ánh mắt Sana đã lướt qua cô, rơi vào phía sau cô, vội đứng lên, tiến đến ôm tay anh Mark, có chút sợ sệt và lấy lòng nhỏ giọng hỏi thăm: "Nói xong rồi ư? Chúng ta về?"

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ