Chương 21

719 53 0
                                    

Vốn dĩ Kim Jisoo cũng có ấn tượng khá tốt với Kim Taehyung, nhưng sau khi nghe Kim Seokjin nói con cà con kê một tràng dài nên dường như cũng dần mất hết cảm tình. Cô đã nghĩ trước Kim Taehyung cũng không phải là người tốt lành gì, khó khăn lắm mới có chút thiện cảm, giờ đã bắt đầu thay đổi.

Kim Taehyung hận không thể đánh tên Kim Seokjin này, làm hỏng việc nhiều hơn cả thành công. Nhân lúc Kim Seokjin đi ra chuẩn bị các món ăn Kim Taehyung theo đuôi ra ngoài, sau đó túm lấy cổ áo sau của Kim Seokjin xách vào một căn phòng trống bên cạnh, "Tên nhóc cậu cố tình phá hỏng đúng không? Nói linh tinh cái gì thế hả? Vợ mình nghe được tối về không đồng ý để mình lên giường thì cậu phải chịu trách nhiệm!"

Kim Taehyung nói thật nhưng khi vào trong lỗ tai Kim Seokjin lại trở nên rối mù. Kim Seokjin biết lúc nãy mình nói mấy câu kia là phá hỏng chuyện, cười ha ha nhận tội: "Nên trách mình, nên trách mình mình không được sao, yên tâm mình có chiêu này bảo đảm buổi tối có thể được chị dâu cho phép lên giường."

"Chiêu gì? Mình nói cho cậu biết tên nhóc cậu không cần phải nói ra mấy chiêu vớ vẩn bẩn thỉu, trong kia không phải là phụ nữ chơi bời linh tinh mà là vợ mình."

"Em biết, em biết, anh Taehyung cứ yên tâm!"

Hai người rất cố gắng đồng lòng nhưng ý kiến kia căn bản hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi Kim Taehyung vào phòng không bao lâu thì Kim Seokjin cũng đi vào cầm theo hai bình rượu Mao Đài*, mở bình rượu ra, rót cho bố già tài phiệt trước. Bố già tài phiệt cũng là người trong nghề, vừa liếc mắt nhìn màu sắc, nhìn độ sánh của rượu, mùi vị đậm đà cũng biết là rượu được ủ hơn mười năm, rất khó tìm.

*Rượu Mao Đài: là một trong ba loại rượu nổi tiếng thế giới

Kim Taehyung vừa định rót rượu cho vợ lại bị Kim Seokjin đưa tay cản lại: "Mình có một loại rượu cung đình được cất tự nhiên dành cho những nương nương trong hậu cung uống, cũng quý hiếm như Mao Đài, có công dụng chăm sóc sắc đẹp, rất thích hợp cho chị dâu uống..."

Vừa dứt lời nhân viên phục vụ đã mang một cái lò nhỏ bằng đất sét than hồng, bên trên đặt một chiếc mình men màu vàng rực rỡ, sau đó một lúc thì từng đợt mùi rượu thoang thoảng bay ra xộc vào mũi. Kim Taehyung rót cho Kim Jisoo một chén, màu rượu xanh biếc trong suốt trông rất đẹp mắt.

Kim Jisoo nhấp một ngụm nhỏ, không có mùi gì là mùi rượu, rất giống một loại đồ uống, từng chén từng chén... Chờ ăn cơm xong thì bầu rượu này đã bị cô uống không còn thừa một giọt. Nhưng không biết loại rượu này có tác dụng chậm hay không, lúc ngồi không cảm thấy gì, vừa ra khỏi khách sạn, hớp phải ngụm gió Kim Jisoo đã có cảm giác đứng không vững, lắc lư vài cái. Kim Taehyung vội vàng dìu cô, Kim Jisoo như người không xương, cả người mềm oặt ngã vào trong ngực Kim Taehyung .

"Con bé này đúng là không có tiền đồ, sao có thể như vậy?" Bố già tài phiệt hơi chua xót lầm bầm vài câu, nhìn hai người ngược lại còn yên tâm hơn, lại nhìn đồng hồ trên tay nói: "Ba về thẳng thành phố B, cũng không quấy rầy mấy đứa tụi con nữa."

Kim Seokjin vội nói: "Để cháu bảo tài xế đưa bác về."

Cha Jisoo cũng không cự tuyệt ý tốt của anh, dù sao cũng không xa. Cha Jisoo nghênh ngang rời đi, trực tiếp ném con gái bảo bối trong nhà mình vào miệng sói."

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ