Chương 20

808 51 0
                                    

Kim Jisoo bị Kim Taehyung gây ảnh hưởng, buổi tối nằm trên giường không ngủ được, nghiêng người, mở mắt nhìn Kim Taehyung phía dưới đất. Đừng nói người đàn ông này hư hỏng vẫn là hư hỏng, vô lại vẫn là vô lại, nhưng rất ra dáng đàn ông. Sau khi trở về nói thẳng với cô luôn: 'trên mặt đất lạnh, cô ngủ giường', rồi ôm chăn rồi nằm dưới đất.

Sớm biết vậy, ngay từ đầu đã lấy phòng lớn hơn, ít nhất còn có ghế sofa gì đó. Kim Taehyung vẫn chưa cảm giác hay nhận thức được, cô đối với Kim Taehyung dần dần thay đổi. Nếu là trước kia cô sẽ không quản gì anh sống hay chết.

Cô nghĩ vậy, cũng không biết Kim Taehyung cũng nghĩ như vậy. Nếu như là buổi sớm hôm ấy, anh quyết định trước, nhất định ngủ trên đất sẽ là Kim Jisoo , ai bảo cô chạy tới chỗ này. Mà lúc này trong đầu Kim Taehyung , Kim Jisoo chính là vợ anh. Vợ là gì? Là được yêu thương, được cưng chiều, được che chở,để cho chính mình chịu khổ thay vợ, không tính nhóm người quan lớn.

Kim Taehyung với mấy người bạn thân đều rất giống nhau, thực chất bên trong đều có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, đương nhiên cũng đặc biệt bá đạo. Yêu là yêu, cưng chiều là cưng chiều, nếu người nào đó liều mạng, cũng không nương tay trừng phạt. Kim Jisoo là vợ, cho nên anh thật sự rất khó ra tay, nhưng anh có cả đống chiêu, nhờ tay của người nhà nữa.

Được, không phải ở trên giường cô không thể phát huy được năng lực sao?

Trong đầu Kim Taehyung càng nghĩ những thứ này thì càng không ngủ được. Hơn nữa nơi này cũng không phải khách sạn năm sao, đừng nói trên mặt đất không có thảm, ngay cả lát sàn cũng không có. Là nền gạch, rất cứng, thắt lưng của anh thật đau, một cái chăn mỏng thật sự không là gì, thật sự đã nhiều năm không chịu cảnh như vậy rồi.

Anh xoay người lại, mặt đối diện nhìn Kim Jisoo, ánh mắt hai người đều mở to, ai cũng không ngủ, nhìn nhau vài giây. Kim Jisoo liền mở miệng, nhưng là một câu vô nghĩa: "Trên mặt đất có cứng không?"

Kim Taehyung hừ một tiếng: "Đại khái là hơn chiếc giường thoải mái của em."

Kim Jisoo chu mỏ: "Nếu không lại gọi cho anh thêm chăn trải trên mặt đất?" "Thôi đi! Đây cũng không phải là khách sạn năm sao, không phục vụ tốt như vậy." Trong lòng Kim Taehyung còn tưởng cô nhóc kia mềm lòng, muốn cho anh lên giường, nào biết lại là thêm chăn.

Kim Jisoo im lặng một hồi: "Anh cũng tin Phật?" Kim Taehyung cười vui vẻ: "Ngoài bản thân anh, anh không tin bất kỳ ai. Tin Phật gì? Không hề."

Kim Jisoo ngạc nhiên: "Vậy anh nói với ba tôi những thứ này...... ." Kim Taehyung ngồi bật dậy, ánh mắt mong đợi nhìn Tây Tử: "Vợ, anh kìm nén đến mức ngột ngạt..." Lông mày Kim Jisoo còn chưa kịp dựng thẳng lên Kim Taehyung đã nói tiếp: "Em cho anh hút điếu thuốc được không? Dù sao anh cũng không ngủ được."

Kim Jisoo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liếc anh một cái ngầm đồng ý. Kim Taehyung cầm bao thuốc lá, đốt một điếu cho vào trong miệng, đặt gạt tàn trên mặt đất, hít hai hơi rồi dụi tắt.

"Tại sao không hút?" Kim Jisoo lại buồn bực hỏi.

Kim Taehyung ném bao thuốc lá lên bàn: "Cho đỡ thèm là được, em không thích mùi khói, sáng mai anh ra ngoài sẽ hút sau. Trước kia bà nội đã mất của anh cũng tin Phật, lúc ấy ông nội của anh bị ung thư gan. Bà nội vì ông nội dùng đủ phương pháp, sau cùng liền bái Phật thắp hương, còn mời cư sĩ. Những điều này là khi bà nội còn sống anh có nghe bà nhắc tới, ba em thích nghe, anh liền nói cho ông nghe."

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ