Chương 47

465 30 0
                                    


Khi Park Jinyoung về nhà, Lim Nayeon đang ngồi trên sô pha phòng khách chờ anh. Phòng ở do bộ đội cung cấp, trước kia Park Jinyoung muốn kết hôn cùng Kim Jisoo, xin nhiều lần cũng không xin được, còn chưa đăng ký cùng Lim Nayeon đã được phân cho hai căn lớn ngay tại tòa nhà dành cho người nhà nằm ngay cạnh quân doanh.

Phòng ở do một tay Lim Nayeon trang trí, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ ra phòng bếp, dù chỉ một góc nho nhỏ cũng toát lên hương vị của Lim Nayeon, tao nhã và sang trọng. Thẩm mỹ của Lim Nayeon rất tốt, Kim
Jisoo lại rất ít để ý những thứ này, trước đây hai người cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ có thể có một căn hộ để họ ở cạnh nhau là tốt rồi.

Nhưng khi đó Park Jinyoung vẫn không biết, tuy thế giới to lớn nhưng cũng không chứa được anh và Kim Jisoo. Ngày ấy chia tay đều là vì bất đắc dĩ, nhưng lúc ấy Park Jinyoung cảm thấy Kim Jisoo không phải loại con gái thích đứng núi này trông núi nọ, cùng với bảy tám năm tình cảm của hai người không phải nói buông là buông ngay, Lim Nayeon nhất định muốn anh, chẳng qua là do loại tâm lý không chiếm được của đại tiểu thư, Park Jinyoung tin rằng không bao lâu, chính cô ta cũng sẽ hết hứng thú.

Cứ như thế, hai người gắng gượng trói buộc vào nhau, có cái gì để hi vọng chứ. Từ giây phút chia tay với Kim Jisoo, cả thế giới của Park Jinyoung bắt đầu trở nên mù mịt, tựa như ráng chiều thưa thớt, bóng đêm dần xen kẽ cả bầu trời. Trong tuyệt vọng lại có một tia hi vọng, trông cậy vào tia hi vọng này anh vẫn có thể thấy bầu trời đầy sao. Đáng tiếc hi vọng này đã biến thành xa vời, hy vọng xa vời biến thành tuyệt vọng, chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Lần đầu tiên Park Jinyoung cảm thấy tuyệt vọng, khoảnh khắc gặp Kim Jisoo và Kim Taehyung đến cục dân sự nhận giấy chứng nhận, thậm chí vào lễ kết hôn của bọn họ, anh vẫn chưa từng tuyệt vọng, bởi vì khi đấy anh thấy được Kim Jisoo không hề yêu Kim Taehyung.

Kim Jisoo chưa bao giờ biết che giấu, thẳng thắn trong sáng tựa như thủy tinh trong suốt, chỉ liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ, cũng vì vậy tuy anh lúc đấy khổ sở cũng không hề cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng qua ngày hôm qua, Park Jinyoung bắt đầu tuyệt vọng, Kim Jisoo sắc bén, Kim Jisoo che chở Kim Taehyung theo bản năng đều thể hiện rõ cô để ý người đàn ông kia, có lẽ vẫn chưa đến mức yêu, nhưng đã thích rồi.

Lim Nayeon cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy, anh vào cửa ngay cả liếc nhìn cô cũng không có, phải nói là ngay cả một ánh nhìn cũng keo kiệt bố thí, tựa như cô chính là một món đồ trang trí trong nhà có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bị anh phớt lờ, bị anh lạnh nhạt, cô đường đường là Lim Nayeon lại lưu lạc đến hoàn cảnh này, có đôi khi nhớ lại đều cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Nhưng cho dù có đáng thương cô vẫn không muốn buông tay, chấp niệm đối với người này sâu biết bao nhiêu, sâu đến nỗi dù làm một vật trang trí có cũng được mà không có cũng không sao, cô vẫn có thể tiếp tục lại gần anh.

Cô có tinh thần nước chảy đá mòn, cô còn có thời gian cả đời, cô không tin, người này có thể đối xử vĩnh viễn với cô như vậy: "Ăn cơm chưa? Em làm gà luộc cắt miếng mà anh thích ăn đấy, ăn chút đi?"

Park Jinyoung chuẩn bị bước vào phòng khách thì bị Lim Nayeon ngăn lại, giọng nói của Lim Nayeon hơi dè dặt lấy lòng. Đừng nói bản thân Lim Nayeon, chính Park Jinyoung cũng thấy cô không đáng như vậy, đến bây giờ anh vẫn không hiểu được vì sao cô kiên quyết bắt lấy anh như vậy, bởi vì yêu ư? Cô yêu anh sao? Park Jinyoung nhớ lại, bản thân chưa từng tiếp xúc gì với cô, tình yêu này bắt đầu từ đâu?

[ VSOO_Ver ] ANH DÁM LẤY TÔI DÁM GẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ